Chương 45
"Ừm, có lẽ mình nên chọn dâu tây?" Lyhan lẩm bẩm, mắt chăm chú lướt qua từng ngăn đông lạnh của tủ kính, những viên kem đủ sắc màu và hương vị cuốn hút như những lời mời gọi thầm thì.
Bỗng nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng từ bên vai phải vang lên, mang theo một sự chắc chắn tinh tế: "Bạc hà sô cô la chip."
Lyhan quay lại, ánh mắt chạm ngay vào Lamoon, rồi lắc đầu nhẹ. Bạc hà sô cô la chip không bao giờ là lựa chọn của mình—đã từng thử và không ưa, giờ đây cũng không muốn thử lại. Cô lướt qua đề nghị đó một cách tự nhiên, bước chân hướng về phía đầu kia của tủ lạnh.
"Bánh quy và kem? Rocky Road thì sao?" Lyhan khoanh tay, giọng điệu pha chút do dự xen lẫn suy tư. "Hay là... vani nguyên chất?"
Đột nhiên, một luồng hơi ấm phả nhẹ vào tai, kèm theo tiếng thì thầm khàn khàn gần như bí ẩn, "Bạc hà sô cô la chip."
Lyhan giật mình, suýt nữa thúc vai vào người Lamoon. Nhưng nàng ta khôn ngoan nhanh chóng lùi lại tránh khỏi va chạm. Khẽ xoa mạnh hai bên thái dương, cảm nhận được cái nóng rực lan tỏa trên da mặt. Đỏ bừng—một cảm giác vừa ngượng ngùng vừa bối rối—lan rộng trên khuôn mặt.
"C-Cái quái gì vậy?!" Lyhan lắp bắp, mặt vẫn còn đỏ ửng.
Lamoon chỉ khẽ cười, đôi mắt long lanh đầy tinh nghịch.
"Cô không cần giật mình thế chứ. Tôi chỉ đang giúp cô chọn mà thôi."
Lyhan thở dài, ngửa cổ ra sau như muốn xua tan sự ngượng ngùng đang bủa vây.
"Diễm Hằng, tôi không thích bạc hà sô cô la chip. Nên... không, cảm ơn."
Đôi mắt Lamoon mở to, đầy ngạc nhiên, "Sao lại không? Nó ngon mà!"
Xung quanh, khách hàng bắt đầu chen lấn bước vào, len lỏi giữa hai người, tạo nên một khung cảnh sinh động và náo nhiệt. Nhưng giữa không gian ồn ào đó, hai người vẫn giữ cuộc tranh luận nhỏ của riêng mình.
"Tôi thật sự không hiểu." Lyhan nhún vai, "Vì nó quá 'bạc hà' đối với kem."
"Đó mới chính là điểm tuyệt vời nhất." Lamoon đáp lại, giọng điệu đầy thuyết phục.
"Trời ơi, sao cô mê mẩn bạc hà đến thế?"
Lamoon mỉm cười, ánh mắt tinh tế, "Câu hỏi hay hơn là, tại sao cô lại không thích nó?"
Khuôn mặt Lyhan nhăn lại, rõ sự khó chịu, còn Lamoon thì vẫn điềm tĩnh, kiên trì phản bác từng lời của đối phương.
"Nó quá nồng," Cô kết luận, giọng trầm xuống.
"Nó sảng khoái mà." Nàng cười nhẹ, giọng nói như mang theo làn gió mát giữa những phút giây căng thẳng.
"Nó làm tôi rát mũi." Lyhan phản bác, môi mím chặt, ánh mắt thoáng chút bực dọc.
"Buồn cười thật đấy, phản biện từ một người nghiện thuốc lá." Lamoon nhìn sang, giọng điệu pha chút trêu chọc.
"Người từng nghiện." Cô sửa ngay, cố giữ vững lập trường.
"Chưa hẳn đâu. Gần thôi." Đối phương nhấn mạnh từng từ, như chạm đúng vào điểm yếu khiến Lyhan chùn chân, im lặng trong giây lát.
Môi mím lại thành một đường thẳng, sắc thái nửa giận nửa thích, "Cô thích cãi nhau với tôi lắm nhỉ."
"Thực ra, là ngược lại mới đúng." Lamoon đáp, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
"..."
"..."
Khoảng lặng như kéo dài mãi, chỉ còn tiếng thở nhẹ của hai người hòa quyện cùng dòng người qua lại nhộn nhịp. Vai dần chùng xuống, ánh mắt thoáng nét đầu hàng.
"Được rồi." 'Kẻ thua cuộc' rên rỉ, quay người bước vào hàng chờ với một nụ cười nửa khuất phục. "Chắc tôi sẽ lấy bạc hà sô cô la chip vậy."
Lamoon nở nụ cười thầm mãn nguyện, theo sát phía sau, "Cho hai phần nhé!"
Lyhan lại phát ra một tiếng rên nửa thất vọng, nửa chịu thua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip