có những người không nên tin

thảo linh gặp lại phương lan vào một tối sài gòn dày đặc những âm thanh không tên.

giữa những đoạn nhạc loop mãi không dừng và ánh đèn vàng rực bên quầy bar, cô đứng lặng mấy giây chỉ để nhìn một người nghiêng đầu cười với ai đó khác.

người đó mặc chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng, tóc buộc hờ, miệng đỏ, và đôi mắt thì long lanh như biết chính xác mình muốn gì.

"lâu rồi không gặp."

giọng phương lan cất lên ngay phía sau vai linh, không báo trước. ấm và trầm. quen thuộc đến mức khiến linh phải siết chặt tay lại.

linh không quay đầu.

"tưởng chị đang ở đà lạt."

"đúng mà. vừa xuống lại sáng nay."

"vậy trùng hợp ghê."

phương lan cười, chậm rãi bước tới đứng bên cạnh cô, khẽ nghiêng đầu:

"trùng hợp hay em đang theo dõi chị?"

linh nhấp một ngụm nước, tránh ánh nhìn ấy.

"nếu em theo dõi chị thì đã không đứng đây như người ngoài cuộc."

"ừ, cũng đúng."

lan đáp nhẹ, rồi đưa mắt về phía sân khấu nơi bạn của nàng đang hát.

"em vẫn vậy nhỉ. lạnh lùng và kiêu kỳ."

linh im lặng.

một lát sau, phương lan nghiêng người, ghé sát vào tai cô:

"chị nhớ em."

trái tim linh đập sai một nhịp. chỉ một giây. rồi lại bình tĩnh trở lại, như thể câu nói đó chưa từng là thật.

"chị có nhớ ai mà không từng nói vậy chưa?"

phương lan cười khẽ, rút tay khỏi túi quần, đặt lên vai cô, vỗ nhẹ như trêu chọc.

"em vẫn không tin chị."

"chị bảo em tin làm sao khi người nào cũng từng nghe chị nói câu đó?"

"vậy người em nên giận là chị hay là chính em, vì em vẫn quay lại?"

linh không trả lời.

giữa quán bar ồn ào, âm nhạc vẫn vang lên như thể thế giới này chẳng còn gì ngoài những nhịp trống đều đặn và những ánh đèn đủ màu.

nhưng linh chỉ nghe thấy một câu, "em vẫn quay lại".

ừ, đúng vậy.

biết người đó là red flag.

biết người đó sẽ lại bỏ đi, sẽ lại làm tổn thương, sẽ lại phủi tay như chưa từng thương.

vậy mà vẫn tìm đến, vẫn chờ một tin nhắn, một lời gọi. vẫn vì một ánh mắt, một cái chạm nhẹ lên vai… mà trái tim mềm ra.

có những người,

không nên tin.

mà nếu đã yêu họ rồi, thì tin hay không, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip