lần này, em tự nguyện

sáng hôm sau, trời sài gòn mưa rả rích. kiểu mưa chỉ đủ để không ai cầm ô, nhưng lại đủ ướt để lạnh len vào da thịt.

thảo linh đứng trước cửa căn hộ quen thuộc đến từng viên gạch, tay cầm chìa khóa, ngón cái lướt chậm trên cái móc tròn nhỏ đính tên “p.l”, viết tắt của một người.

căn hộ này là của phương lan. từng là chốn đi về của cả hai, cũng từng là nơi thảo linh lặng lẽ rời đi vào một đêm không nói gì, sau một cuộc cãi vã không ai thắng.

vậy mà bây giờ, vẫn là cô, quay lại, với một vali nhỏ bên chân, và câu nói nhắn tin ngắn ngủi từ tối qua:

nếu em chưa tìm được chỗ ở, thì về đây đi. chị có sẵn chìa khóa cũ của em.

cánh cửa mở ra. mùi tinh dầu bạc hà vẫn còn vương nhẹ, và phòng khách vẫn ngổn ngang kiểu rất 'phương lan': một cái áo khoác vắt qua ghế, vài tờ nhạc viết tay trên bàn, ly cà phê uống dở đặt cạnh cây đàn chưa kịp đậy nắp.

"chị dậy rồi hả?"

linh hỏi, đặt vali xuống.

giọng nói vọng ra từ phòng bếp:

"chị không ngủ được. quen dậy sớm ở đà lạt rồi."

phương lan xuất hiện vài phút sau, với mái tóc còn ẩm buộc cao và chiếc áo len rộng tay kéo gần đến gối. nàng đi chân trần trên sàn, tự nhiên như thể tháng ngày trước chưa từng gián đoạn.

"em ăn sáng chưa?"

"chưa."

"vậy ăn với chị."

không khí giữa họ vẫn vậy, không cần làm rõ điều gì. như thể mọi chuyện chưa từng vỡ ra, hoặc như thể cả hai đã chọn không nhắc nữa.

bữa sáng là bánh mì trứng và nước ép cam. đơn giản đến lạ. phương lan đặt đĩa xuống, ngồi đối diện thảo linh, nhìn cô một lúc trước khi cười:

"trông em vẫn mệt mỏi như hồi đó."

linh không đáp. cô cúi đầu cắt miếng bánh mì, giọng nhỏ:

"chị vẫn hay nói mấy câu dễ khiến người ta khó xử."

phương lan mỉm cười, chống cằm nhìn cô:

"chị đang nghĩ là lần này em quay lại vì yêu chị, hay vì không còn chỗ nào khác để đi."

linh ngẩng đầu, ánh mắt tĩnh lặng:

"chị thấy em là người dễ quay lại như vậy à?"

"không dễ. nhưng em sẽ quay lại nếu chị gọi."

câu đó khiến linh im lặng một lúc. thật lâu.

đôi khi, người ta không cần yêu sâu đậm. chỉ cần biết mình là 'người duy nhất' mà ai đó sẽ quay lại… là đủ để nắm chắc phần hơn.

phương lan luôn như vậy.

và linh… thì vẫn là người tự nguyện.

buổi chiều, họ đi siêu thị cùng nhau. không ai nói rõ, nhưng những món đồ linh bỏ vào giỏ đều là thói quen cũ: sữa hạt không đường, gạo lứt, nước xả vải mùi lavender.

phương lan nhìn thấy, chỉ cười khẽ:

"vẫn nhớ rõ nhỉ."

linh không nói gì.

đêm đó, cả hai nằm trên cùng một chiếc giường. không ôm, không chạm, chỉ cùng một tấm chăn và hai nhịp thở khác nhau. đèn ngủ màu vàng cam hắt lên góc tường và tiếng mưa ngoài ban công như rơi vào từng khoảng lặng trong lòng mỗi người.

linh quay lưng lại, mắt mở trừng trừng trong bóng tối. tiếng phương lan vang lên khẽ khàng:

"chị biết em vẫn chưa tha thứ."

"…ừ."

"nhưng lần này, chị không muốn em tha thứ. chỉ cần ở lại."

linh nhắm mắt lại, không trả lời.

chị không cần em tha thứ.

chỉ cần em tự nguyện ở lại.

và đó là điều đáng sợ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip