mình là gì của nhau?

buổi sáng trong căn hộ nhỏ ở quận hai bắt đầu bằng tiếng guitar từ ban công.

thảo linh pha cà phê trong bếp, còn phương lan ngồi bệt ngoài kia, mắt nhắm hờ, ngón tay lướt nhẹ theo những hợp âm quen.

lan chợt mở mắt, cười:

"chị định soạn một bản mới. em góp ý giùm nha."

linh ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu vào bức tường lạnh, nhìn lan chơi thêm vài nốt nữa trước khi chậm rãi nói:

"chị không cần em góp ý. chị chỉ muốn em ngồi đây."

lan không phủ nhận. chỉ ngừng chơi một chút, đặt guitar sang một bên, tựa vai vào linh:

"đúng là như vậy."

.

họ cứ như thế...

sống cùng nhau, ăn cùng nhau, đi diễn cùng nhau, thậm chí có hôm còn nắm tay nhau giữa chợ đêm đà lạt trong một buổi diễn acoustic ngắn.

ai cũng nghĩ họ là một cặp. đến mức có một đồng nghiệp vô tình hỏi:

"hai người là người yêu hả?"

lan đã cười, nói nhẹ tênh:

"tụi mình thân lắm thôi."

linh cũng cười, nhưng không nói gì.

thân lắm thôi.

câu trả lời như một nhát cắt ngọt. không đau liền, nhưng thấm từng ngày.

đêm hôm đó, khi cả hai cùng nằm trên ghế sofa. lan vừa gội đầu xong, tóc còn ướt, linh thì đọc sách, im lặng. không ai nói một lời.

lan quay sang hỏi nhỏ:

"em đang nghĩ gì?"

"đang nghĩ tụi mình kỳ lạ thật."

"kỳ lạ sao?"

"ở gần nhau, làm mọi thứ như những cặp đang yêu. nhưng không ai gọi tên mối quan hệ này."

phương lan chống tay, nghiêng đầu nhìn thảo linh, giọng nhẹ như hơi thở:

"gọi tên để làm gì? đâu phải cứ có tên gọi thì sẽ bền."

linh cười. một nụ cười vừa buồn vừa tỉnh táo:

"chị lại giỏi nói mấy câu khiến người ta không biết nên buồn hay nên tin."

lan nhìn cô thật lâu, rồi kéo chiếc chăn mỏng phủ lên cả hai người. giọng lan thì thầm bên tai:

"vì chị cũng không biết nữa. chỉ là... ở cạnh em như vầy, chị thấy dễ thở hơn."

câu đó khiến thảo linh không ngủ được cả đêm.

cô nằm yên, nghe tiếng thở đều của phương lan bên cạnh, tay không dám chạm vào. cô không biết nếu mình chạm vào, thì người kia sẽ nắm lấy... hay buông ra.

.

ngày hôm sau, trong một buổi diễn acoustic nhỏ ở quán cà phê rooftop, lan hát:

ngỡ rằng ta đã đặt hết cả tình yêu, tin một, trao hết mười...

ánh mắt khi hát hướng về phía dưới, nơi linh đang đứng quay video.

linh không cười, chỉ nhìn. bởi cô biết, ánh mắt ấy... đêm mai có thể dành cho một người khác.

nhưng hôm nay, vẫn là mình.

vẫn là mình, mà chẳng biết mình là gì của nhau.

và như mọi lần, điều đó vừa đủ để ở lại.

.

vì tui hong có kinh nghiệm trong việc làm cờ đỏ nên là phải đi tìm hỉu một chút:)))) nên ra chap có hơi chậm so với bth nhen😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip