03
không áp dụng vào thực tế
;
Dưới ánh nắng dịu của một chiều cuối tuần, cổng Trần gia mở ra như thể đang đón khách quý mà thực ra, là đón một cô bé tóc buộc đuôi ngựa đang tay nắm tay cùng Trần Thảo Linh, bước vào trong với đôi mắt mở to và tim thì đang đánh trống liên hồi.
Sara níu tay Linh, nói khẽ:
"Mình quay lại được không? em nghĩ em mặc cái áo này hơi nhăn... với lại chắc em nên mang theo gì đó chứ vô tay không vậy..."
Linh quay đầu, nhìn cô bằng ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến mọi lo lắng tan thành bọt khí:
"Không sao."
Trần gia hôm nay tĩnh lặng một cách trang trọng. Người làm đi lại nhẹ nhàng, bếp đã dọn gần xong. Trong phòng khách, một người con trai mặc áo phông đen đơn giản đang ngồi nghịch guitar, dáng vẻ lười biếng nhưng mắt lại sắc như nhìn xuyên cả bức tường đối diện.
Thấy Linh và Sara bước vào, cậu ngẩng lên, thoáng bất ngờ rồi cười nhẹ:
"Ồ. Chào quý cô hoa khôi khối 12 và... bạn gái chính thức?"
Sara khựng lại. Còn Linh thì gật đầu nhẹ, tay vẫn giữ chặt tay Sara:
"Ừ. Tao dẫn Sara về nhà."
Chàng trai kia đặt đàn sang một bên, đứng dậy, bước tới với phong thái thoải mái nhưng không hề xuề xòa. Cậu chìa tay ra phía Sara:
"Anh là Trần Minh Hiếu. Không phải người nhà, đừng lo, chỉ là ghé Trần phủ ăn cơm ké với Đăng Dương thôi."
Sara vội vàng bắt tay, lí nhí:
"Dạ em là Sara... Han Sara"
Hiếu cười khúc khích, gật gù:
"Dễ thương. Hèn gì Linh lâu nay mặt lạnh như băng mà giờ cười suốt cả buổi sáng."
Linh liếc Hiếu một cái, giọng không cao nhưng đủ sát thương:
"Mày đừng làm em ấy lo thêm."
"Đâu có. Tao đang tạo không khí thoải mái mà. Nói trước luôn bữa nay đông, có cả ông nội, cả Dương, cả người bên thương hội đến chơi."
Sara nhấp nhổm, tay nắm Linh chặt hơn, như thể cô sắp được mang đi phỏng vấn cho một học bổng chính trị cấp quốc gia.
Trong gian phòng ăn lát gỗ lớn của Trần gia, mọi người đã ngồi vào vị trí. Ông nội Trần người đàn ông tóc bạc, dáng uy nghiêm, ngồi ở đầu bàn. Đăng Dương ngồi đối diện Linh, ăn mặc chỉn chu, ánh mắt kín kẽ nhưng không khó chịu.
Sara ngồi cạnh Linh, tay đặt trên đùi cố giữ cho khỏi run. Cô không ngờ một bữa cơm gia đình lại có thể nghiêm túc như cuộc họp cổ đông. Bát đũa bày thẳng tắp, món ăn bày trí như trong khách sạn năm sao.
Ông nội nhìn Sara khá lâu trước khi cất tiếng:
"Cháu tên gì?"
"Dạ! cháu là Han Sara. Học lớp 11C1. Dạ, cháu ngoan. Không vi phạm nội quy. Không đánh nhau. Không hút thuốc. Cháu có học đàn nữa ạ."
Linh khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. Hiếu thì bật cười khẽ đến mức chỉ Dương bên cạnh nghe được.
Ông nội gật đầu.
"Tốt. Thẳng thắn."
Sau bữa cơm, Hiếu cùng Linh và Sara ra sân sau, nơi có hồ cá koi lặng lẽ và hàng trúc rì rào trong gió. Cậu đút tay túi quần, nhìn cả hai người mà nói:
"Linh mà dắt ai về nhà thì chắc chắn nghiêm túc. Em yên tâm, không ai trong nhà này làm khó đâu."
Sara gãi đầu:
"Anh... hay tới đây lắm hả?"
"Ờ, cũng không phải hay, chỉ là quen Đăng Dương. Thế là quen Linh luôn."
Linh chen vào:
"Anh Hiếu miệng hay trêu vậy thôi, chứ người dễ thương."
Hiếu nhướng mày:
"Câu đó là Linh khen đó nha, Sara nhớ ghi sổ."
Sara bật cười, và lần đầu tiên trong ngày, cô cảm thấy nhẹ nhõm thực sự.
Sara ngước nhìn Linh, mắt long lanh vì cảm động.
"Cả nhà chị đều yên bình vậy hả?"
Linh khẽ cười:
"Không. Họ từng rất khắt khe. Nhưng em thấy rồi đó hôm nay, chẳng ai gõ đũa, chẳng ai hỏi những thứ không cần thiết. Vì họ tin chị. Và vì chị tin em."
Sara gật, tay siết lấy tay Linh, rồi ngả đầu vào vai chị trong lúc gió thổi nhẹ, mang theo mùi trầm hương vương vất.
Ở cuối hành lang, Trần Minh Hiếu đang ngồi bệt với cây đàn trong tay, vừa lẩm nhẩm một giai điệu mới, vừa nhìn theo hai bóng người dần khuất sau vườn.
Cậu mỉm cười, gảy nhẹ một hợp âm dịu dàng:
"Đẹp đôi quá ."
;
Minh Hiếu đang ngồi gần hiên sau, tay vẫn cầm cây đàn chưa chơi đến hết một đoạn giai điệu.
Hiếu ngước lên, định nói gì đó thì...
Một bàn tay thon dài nhưng đầy sức nắm lấy cổ tay anh, kéo dậy. Rất dứt khoát.
"Về phòng với em." – Dương nói, mắt không rời Hiếu một giây.
"Ơ, gì vậy Dương anh còn ngồi chill mà..." – Hiếu bật ra tiếng ngạc nhiên nhỏ, nhưng chân thì đã bước theo như phản xạ quen thuộc.
Linh liếc nhìn hai người, khẽ nhướng mày, rồi nhanh chóng quay sang Sara, nhẹ nhàng xếp lại khăn giấy trên bàn.
Sara nhìn theo bóng hai người kia khuất dần sau dãy hành lang, rồi quay lại phía Linh, thì thào:
"Hai người đó là?"
"Ừ."
Linh đáp ngắn gọn, vừa đủ.
"Là của nhau."
Sara há miệng, rồi cười khúc khích, hai tay vân vê mép áo:
"Vậy chắc tụi mình không phải cặp đôi duy nhất khiến bữa cơm hôm nay 'đặc biệt' ha?"
Linh gật, mắt cong cong vì cười:
"Không phải. Nhưng tụi mình là cặp duy nhất còn ngồi lại ở đây."
Sara đỏ mặt, nhưng không trốn tránh nữa. Cô chậm rãi đưa tay lên, tìm lấy tay Linh dưới bàn, nhẹ nhàng nắm lấy.
;
Trong phòng riêng của mình, Đăng Dương đóng cửa lại rồi xoay người, tay vẫn chưa buông cổ tay Hiếu.
"Em kéo anh về làm gì vậy?"
Dương nhìn cậu một lát, rồi khẽ nói:
"Để hai bả có không gian. Linh khó chịu lắm nếu có ai cứ nhìn hai bả hoài."
Hiếu bật cười:
"Anh nhìn chỗ khác mà."
"Không phải chuyện nhìn."
Dương không nói nữa, chỉ kéo Hiếu lại gần, rồi bất ngờ ôm chặt. Mặt tựa lên vai Hiếu, giọng trầm lại:
"Với cả em cũng muốn anh về phòng sớm."
Hiếu hơi khựng:
"Bị gì?"
"Không. Chỉ là hôm nay em thấy anh với chị Linh nói chuyện hơi nhiều."
Hiếu bật cười lớn:
"Trời ơi. Ghen hả?"
Dương không đáp. Nhưng siết tay lại rõ ràng hơn.
"Ừ, ghen."
Hiếu khẽ nghiêng người, vòng tay ôm lại Dương, mỉm cười thì thầm bên tai:
"Yên tâm. Dù Linh có đẹp cỡ nào, dù cả cái Trần gia này có ngập giai nhân thì anh vẫn chọn người mỗi lần ghen là kéo anh về phòng như cún giữ đồ ăn đó."
Dương khịt mũi, mặt chôn sâu vào hõm cổ Hiếu:
"Anh đang ví em là cún hả?"
"Không. Là anh đang nói anh thuộc về em."
Không khí trong phòng kín lại, nhưng không ngột ngạt. Nó giống như một khung vải nhung ôm lấy hai người một sự yên tĩnh được lấp đầy bằng tình cảm và lời thì thầm chỉ dành riêng cho nhau.
;
Ở phía bên kia Trần gia, nơi góc sân tràn hương nhài, Linh đang đút cho Sara ăn miếng bánh tráng nướng ngập phô mai, thì chợt nói nhỏ:
"Bên kia chắc cũng vừa ôm ấp nhau xong."
Sara ngơ ngơ
"Hả? Ai cơ?"
"Làm gì có ai nữa? Dương mà ghen là không bao giờ để yên đâu."
"Ủa rồi chị không ghen à?"
Linh quay sang, cười nhẹ:
"Không. Vì em đâu có nhìn ai khác ngoài chị."
Sara im lặng, rồi cười. Mắt cong hệt kiểu của Hiếu, nhưng là phiên bản tinh khôi hơn, dịu dàng hơn và thuộc về Trần Thảo Linh.
_hết gòi chờ gì?_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip