02
Giờ ra chơi.
Bầu trời trên cao vẫn phủ một lớp mây mỏng, ánh sáng xuyên qua lớp cửa kính mờ rọi xuống lớp 11A1 tạo thành những vệt sáng vàng nhạt như tơ vương trên bàn học. Gió lùa qua khung cửa sổ mở hé, mang theo chút se lạnh của đầu thu và mùi hoa sữa thoang thoảng từ khuôn viên sân trường.
Han Sara nằm úp mặt xuống bàn, hai tay đan lại làm gối, mái tóc dài xõa lòa xòa che nửa khuôn mặt. Hơi thở em đều đặn, nhưng giữa khoảng bình yên ấy lại phảng phất nét mệt mỏi rất nhẹ như một cơn sóng ngầm đang rút dần về nơi sâu thẳm.
Đêm qua em lại thức khuya. Không phải vì bài kiểm tra môn Văn như em nói với mẹ. Cũng không phải vì deadline của bài tập nhóm. Mà vì...những dòng tin nhắn chưa bao giờ được gửi đi.
"Chị ngủ chưa?"
"Hôm nay chị ăn gì?"
"Chị có biết lúc chị cột tóc lên, nhìn đẹp cực kỳ không?"
Từng dòng, từng dòng, rồi lại xóa. Mắt mở thao láo nhìn trần nhà, lòng cứ như có ai đang gảy đàn dây cung trong đó nó căng mảnh và buốt nhói.
Cho đến tận khuya, khi cả thành phố đã thôi rực rỡ, em mới thiếp đi trong một giấc mơ không rõ hình dạng, nhưng chắc chắn có hình bóng ai đó quay lưng bước đi giữa một khu rừng lạnh ngắt.
Một bàn tay vỗ mạnh lên lưng Han Sara khiến em giật mình bật dậy. Chưa kịp mở mắt hẳn, em đã nghe tiếng chẹp chẹp quen thuộc của Yeolan:
"Lại nằm ngủ trong lớp nữa rồi con kia. Kiểu này chắc chắn tối qua thức khuya học bài nữa chứ gì!"
Giọng Yeolan vừa trách vừa cười, không hề che giấu sự thân thiết đã ăn sâu vào từng câu nói. Han Sara dụi mắt, mắt vẫn còn mơ màng, miệng khẽ cong lên một nụ cười ngái ngủ:
"Đêm qua thức xíu thôi...Giờ có ngủ sâu mấy đâu."
Yeolan chống tay lên bàn, cúi xuống gần hơn, ánh mắt nheo lại:
"Không sâu mà mặt mày dúi vô vở, nước miếng suýt nữa làm ướt sách vở kìa, công chúa ạ."
Sara bật cười khẽ, nhưng lòng em lại dậy lên một cảm giác quen thuộc ấm áp, như thể được kéo ra khỏi giấc mơ mệt mỏi bằng một bàn tay đầy chân thành. Yeolan luôn như vậy, chẳng cần hỏi nhiều, chẳng cần lời giải thích, vẫn luôn đứng ở đó như cột mốc duy nhất mà Sara biết rằng mình có thể tựa vào.
Ba năm trước, vào thời điểm mà Sara tưởng như mọi thứ xung quanh đều đang đổ sụp.
Cấp hai là quãng thời gian rực rỡ nhưng cũng khốc liệt nhất. Với gương mặt xinh đẹp, học lực xuất sắc và sự dịu dàng trời phú. Han Sara không tránh khỏi việc trở thành tâm điểm, không phải vì em muốn, mà bởi ánh sáng của em quá tự nhiên, đến mức chói mắt người khác.
Những lời đồn ác ý bắt đầu lan truyền từ lúc nào không hay:
"Nó giả tạo lắm, ở trước mặt thì ngọt như kẹo, sau lưng thì độc như rắn."
"Nhìn cái kiểu cười duyên duyên đó, chắc thân với con trai lắm."
"Thành tích tốt là nhờ nhà giàu với giáo viên thiên vị thôi, ai chẳng biết."
Sara chưa bao giờ lên tiếng đính chính. Em chọn im lặng, không phải vì em yếu đuối, mà vì em không muốn phân trần với những người chưa bao giờ muốn hiểu mình.
Đó là khoảng thời gian cô đơn nhất.
Cho đến một ngày đầu năm lớp 8 - khi Yeolan bước vào lớp với mái tóc nâu hạt dẻ buộc lệch và đôi giày thể thao bạc màu, em không biết rằng mình sắp gặp một người sẽ thay đổi cả định nghĩa về "tình bạn".
Yeolan không giống bất kỳ ai khác trong lớp. Cô không vội vàng tìm đồng minh, không nhiệt tình tham gia các hội nhóm thì thầm. Và đặc biệt, cô không tin vào những lời đồn nhảm nhí.
Vào một buổi trưa, trong lúc một nhóm nữ sinh đang cố ý nói bóng gió sau lưng Sara về "mấy đứa chuyên làm màu trước mặt con trai", Yeolan bước qua, dừng lại, nhìn thẳng vào mắt đứa vừa cười khẩy và nói:
"Bạn nói xong chưa? Nếu xong rồi thì thôi đừng bôi nhọ người khác bằng mấy câu rẻ tiền như vậy nữa."
Không ai dám đáp lại. Và Sara, lần đầu tiên sau nhiều tháng, cảm thấy có ai đó đứng về phía mình không vì ngoại hình, không vì thành tích, mà vì tin tưởng.
Kể từ đó, họ trở thành bạn.
Không phải kiểu bạn xã giao nửa vời. Mà là những người thực sự hiểu nhau đến tận gốc rễ.
Có những lần cãi nhau vì Sara quá nhạy cảm, Yeolan quá nóng tính. Có những ngày giận nhau đến không nói chuyện suốt cả tuần chỉ vì một lời phê bài văn. Nhưng đến cuối cùng, họ vẫn luôn chọn quay lại vì không ai có thể lấp đầy khoảng trống mà người còn lại để lại trong đời mình.
Yeolan chống cằm, nghiêng đầu nhìn bạn thân bằng ánh mắt nửa thương, nửa buồn cười:
"Mắt mày thâm như gấu trúc rồi đó trời. Hay là...mày lại đem lòng tương tư 'quái vật học' nữa đúng không?"
Sara giật mình, tay chụp lấy miệng Yeolan, mắt mở to:
"Xì! Mày nói nhỏ thôi, có người nghe được thì liệu hồn đó Yeolan."
Yeolan bật cười, kéo tay bạn ra, giọng chọc ghẹo không giấu nổi:
"Mày cũng biết sợ nữa à? Trường này người ta đồn ầm lên cả hai đứa mày yêu nhau rồi, đẩy thuyền tới mức sắp có fanpage couple riêng luôn đó, biết không?"
Han Sara đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống bàn, tóc rũ che nửa gò má. Em thút thít, giọng nhỏ như muỗi:
"Thì...thì tao chỉ hơi thích thích một chút thôi..."
"Hơi thích thích?" - Yeolan nhướn mày, giả vờ ngạc nhiên
"Hơi thích thích của mày là hôm bữa thấy người ta đứng sát rạt chị kia là về ghen lồng ghen lộn, đập vỡ luôn cả hộp đựng bút mới mua đấy à? Mày cũng ngộ ha, Sara."
Han Sara mím môi, cúi mặt, tay mân mê mép vở đang để trên bàn. Gió từ ngoài cửa thổi vào khiến sợi tóc mai của em lay động nhẹ.
"Do bản năng rồi thôi ơi..."
Câu nói bật ra nhẹ tênh, nhưng lại khiến Yeolan thoáng khựng. Cô bạn nhìn Han Sara chăm chú. Ánh mắt ấy không còn là trêu đùa, mà chuyển dần sang dịu dàng và thấu hiểu.
Không cần Sara phải nói hết, Yeolan hiểu cảm giác ấy - cái cảm giác thích một người đến độ mọi chuyển động nhỏ của họ cũng khiến tim mình chệch nhịp. Cảm giác chờ đợi một ánh mắt, một cái gật đầu, một câu hỏi han vu vơ để biết người ta vẫn đang để tâm đến mình...dù chỉ một chút.
Sau vài giây im lặng, Yeolan bất chợt kéo tay Sara, đứng dậy.
"Đi. Xuống canteen. Tao đói quá trời luôn."
Han Sara chớp mắt, vẫn còn hơi ngái ngủ.
"Nhưng...tao không muốn ăn."
"Không ăn thì đi uống cacao nóng. Mày mà còn nằm đây nữa là lát LyHan lên kiểm tra lớp, thấy mày nằm bẹp ra bàn là lại tưởng bị bệnh, rồi lại lo lắng thì mệt."
Câu nói tưởng như bâng quơ ấy làm tim Han Sara nảy lên một nhịp.
"Chị ấy...lo á?"
Yeolan nhún vai, ra vẻ hờ hững.
"Ờ, ai biết. Nhưng hôm bữa lớp mình tan học trễ, chị ấy đứng chờ ngoài cổng tới khi mày ra mới chịu về. Tao thấy rõ nha, đừng tưởng tao mù."
Han Sara không nói gì, nhưng khóe môi khẽ nhếch nhẹ. Một nụ cười nhỏ, mong manh nhưng đủ để làm sáng lên khuôn mặt đang nhợt nhạt vì thiếu ngủ.
Canteen của Avalon đúng như lời đồn: không khí yên tĩnh, sạch sẽ và tinh tế đến từng chi tiết. Những dãy bàn gỗ dài trải khăn trắng, ánh đèn vàng ấm áp, mùi bánh mì nướng và cà phê hòa quyện trong không khí.
Han Sara ngồi cạnh cửa sổ, hai tay ôm cốc cacao nóng. Hơi nóng bốc lên nhẹ nhẹ, làm ửng hồng đôi má vốn đã trắng hồng tự nhiên. Em không nói gì nhiều, chỉ ngồi yên lặng, ánh mắt hướng ra khu vườn nhỏ bên ngoài - nơi có giàn hoa tigon đang bắt đầu nở rộ.
Yeolan đang nhai chiếc sandwich phô mai nóng hổi, vừa ăn vừa liếc bạn mình:
"Mày có biết mỗi lần mày nhìn xa xăm là y như mấy nhân vật trong phim Hàn không?"
Sara bật cười, nhưng không phản bác. Em tựa đầu lên kính cửa sổ, mắt mơ màng.
"Mày có nghĩ...nếu mình nói thật cảm xúc của mình, thì mọi thứ sẽ thay đổi không?"
Yeolan dừng nhai, im lặng một lúc rồi mới nói:
"Thay đổi chứ. Nhưng không phải lúc nào cũng theo hướng mình mong muốn."
Sara gật đầu, thở dài.
"Ừ. Tao cũng nghĩ vậy..."
Bên ngoài cửa kính, mưa phùn bắt đầu rơi nhẹ.
Khoảng mười phút sau, khi cả hai chuẩn bị đứng dậy trở về lớp, một bóng người quen thuộc bước vào canteen.
LyHan - vẫn dáng đi ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn đồng phục gọn gàng, tóc cột cao đơn giản mà khí chất thì như tỏa ra thứ ánh sáng riêng.
Ánh mắt cô đảo một vòng và dừng lại ở...Han Sara.
Chỉ một giây rất nhanh, nhưng Yeolan bắt được khoảnh khắc ấy. Cô nhếch môi cười đầy ẩn ý, ghé vào tai bạn mình nói nhỏ:
"Quái vật học vừa quét mắt qua mày đó. Lại đây chắc không phải để ăn bánh đâu."
Sara vội cúi xuống, giả vờ chỉnh lại khăn. Tim đập thình thịch như trống trận.
LyHan đi thẳng đến quầy nước, gọi một ly cà phê đen đá không đường. Khi nhận xong, cô quay bước, nhưng trước khi rời đi, mắt cô lại một lần nữa chạm vào Sara.
Lần này lâu hơn một chút.
Chỉ một chút thôi.
Khi LyHan rời đi, Han Sara mới dám ngẩng đầu lên. Em chạm tay lên má mình - nóng hổi.
Yeolan thì đang nhai dở một miếng bánh nhưng không quên trêu:
"Ờ, rõ ràng là hơi thích thích thiệt. Không có gì nhiều hết trơn."
Sara nhìn bạn, rồi cả hai cùng cười rúc rích.
Cốc cacao trước mặt đã vơi đi một nửa.
Nhưng trong lòng, có lẽ lại vừa đầy thêm một chút gì đó ấm hơn, ngọt hơn và...khó nắm bắt hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip