Ánh sao và mặt trời

LyHan ngồi bệt xuống, vô thức nhặt những hòn sỏi bên cạnh chân ném về phía mặt hồ.

Vậy là, LyHan và Han Sara cuối cùng cũng chia tay. 

Hai người chẳng còn liên quan gì đến cuộc đời nhau nữa.

LyHan chẳng còn nhớ rõ tại sao hai người lại cãi nhau, tại sao vì những lí do chẳng đâu vào đâu mà không thể hoà giải với đối phương, cứ vậy đem cho nhau những vết thương chưa kịp chữa lành vì bất đồng mà thêm lần nữa rỉ máu.

Những tổn thương đầu tiên chính là một vách ngăn với quá khứ rằng, mối quan hệ này đã chẳng thể quay lại như trước và nếu hai người thật sự muốn đồng hành cùng nhau thì phải "chữa lành" cho nhau ở hiện tại và tương lai. 

Chúng ta không thể đi tiếp cuộc đời bằng cách cố gắng đập tan đi vách ngăn quá khứ ấy, chỉ nên nhìn lại và không cho phép bản thân mắc lại những sai lầm cũ.

Nhưng nếu sai lầm lặp lại đủ nhiều, có lẽ chặng đường cùng đồng hành đến đây là kết thúc.

"Gửi yêu của em...có lẽ tớ sẽ chẳng bao giờ được nhận thêm bất cứ lời yêu nào khác từ em nữa rồi."

LyHan mở quyển sổ trong tay, lặng lẽ chạm lên từng lời yêu được Han Sara gửi qua những lá thư mà bản thân luôn cất giữ cẩn thận nơi ngăn tủ đầu giường. Chẳng thể nghĩ rằng những thứ nhỏ bé mình trân trọng lại chính là những điều "cắt" sâu nhất vào vết thương tình ái nơi tâm hồn.

Phía trước là mặt hồ rộng lớn, LyHan ước rằng mình có đủ tàn nhẫn để dìm chết thứ tình yêu cùng tất cả những gì liên quan đến đối phương xuống đáy hồ.

Sẽ chẳng có bất cứ cơn đau nào nếu như ta không có kí ức gì về chúng.

Hoang đường.

LyHan ôm chặt những bức thư vào trong lòng, chẳng biết phải khóc thêm bao nhiêu lần nữa thì bản thân mới có thể nguôi ngoai mà dần bước ra khỏi thứ cảm xúc chia ly đầy đau đớn này. 

Cô nhớ Han Sara, nhớ tất cả những điều liên quan đến nàng, thậm chí cả những cơn thắt lại nơi lồng ngực vì tổn thương nhưng LyHan vẫn chẳng thể nào buông được những kí ức hạnh phúc đã từng cùng đồng hành với đối phương.

Mọi nỗi đau đều có thể vượt qua, nhưng vượt qua như thế nào thì chẳng ai đề cập tới. 

"Lẽ ra không nên nghe nhạc buồn, tự dưng thấy nhạc vận vào người quá." LyHan gượng cười nhìn tittle bài hát trên màn hình điện thoại rồi ngân nga theo giai điệu của bài hát.

Anh biết để em quay về đây còn khó hơn cả việc chết đi

Khi anh bỏ lại mình em để chạy theo tình yêu anh mong đợi

Anh xin lỗi

Rồi mai kia đời người vắng bóng em, tất cả sẽ qua nhanh...

Anh mong em quên đi...

Dẫu có yêu đến bao lâu, mà chẳng thể bình yên ở trong nhau

Phải chăng duyên kiếp mình chỉ ngắn đến thế thôi em, đành chịu ngàn đớn đau

Phải làm sao để tình yêu buông tha cho chúng ta? 

Anh biết anh mất em rồi

Chẳng phải người đã nói vì anh tất cả...

"LyHan..."

LyHan nghĩ mình đã nhớ Han Sara đến mức nghe thấy tiếng của nàng trong tiềm thức luôn rồi. 

"Chị lại khóc đấy à?" Xúc cảm ấm áp quen thuộc nơi đầu vai khiến LyHan bừng tỉnh, không phải bản thân đang chìm đắm trong mộng mị mà Han Sara thực sự đã xuất hiện ở bên cạnh mình từ khi nào.

"S-sao em lại tới đây?" LyHan tắt nhạc rồi vội vàng giấu quyển sổ vào trong áo, ngại ngùng nhìn Han Sara ngồi xuống bên cạnh mình. 

Ánh mắt ấy thật thân quen mà cũng thật xa lạ. 

LyHan biết bản thân chẳng thể giấu được người trước mặt, nhưng biết sao giờ, cô không muốn để Han Sara thấy được bản thân mình trông khổ sở thế nào khi không có đối phương ở bên cạnh.

"Em không biết nữa, chỉ là em muốn một mình đi tới những nơi hai ta từng cùng đồng hành. Hoá ra cảm giác thật khác khi có LyHan ở bên..." Han Sara lặng lẽ cúi đầu, nàng cũng chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người bên cạnh. "Không ngờ lại gặp chị ở đây."

Khoảng cách xa nhất không phải là những khoảng cách địa lý hàng nghìn cây số, 

mà là khoảng không giữa hai người đã không còn cách nào để cứu vãn được hai trái tim chết dần qua từng ngày.

 "Han Sara...em còn yêu tớ không?" Cả hai chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau, cứ lẳng lặng nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng phía trước.

Bàn tay nàng khẽ đặt lên đôi tay đang run lên của LyHan.

"Làm sao em có thể một sớm một chiều mà quên được người sẵn sàng giúp em chữa lành những vết thương chẳng phải do mình gây ra chứ. Em cũng biết đau mà..."

Từng lời ấy ngay lập tức xé đi lớp phòng thủ mà bản thân đã cố gắng dựng lên, LyHan chẳng còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Cô sợ bản thân mình sẽ mất kiểm soát mà khóc lóc thảm thiết van xin Han Sara quay trở về bên mình. 

Cứ vậy, lặng lẽ cúi xuống nuốt những ấm ức chẳng thể nói ra vào sâu bên trong, LyHan mặc cho nước mắt tưởng chừng đã cạn khô dần dần thấm ướt vạt áo trước ngực.

"LyHan, đừng khóc...Em đau lòng lắm, em xin lỗi." Han Sara vội kéo LyHan vào một cái ôm, bản thân cũng chẳng thể tiếp tục mạnh mẽ khi thấy người mình yêu cứ âm thầm chịu đựng nỗi đau mà nàng chẳng còn tư cách gì để xoa dịu.

Tại sao còn yêu nhưng lại chọn cách làm tổn thương lẫn nhau?

Han Sara cứ dịu dàng vỗ về làm đối phương nức nở không ngừng trên vai nàng, trút hết những ấm ức bao ngày qua vào trong cái ôm có thể coi là cuối cùng của hai người.

LyHan cố gắng bình tĩnh lại mà tách khỏi cái ôm với người trước mặt, nhanh chóng giúp nàng lau đi những giọt lăn dài trên má rồi cố gắng nở một nụ cười không thể méo mó hơn.

"Tớ...tớ không khóc nữa. Tớ cũng đã nói với em...rằng cảm xúc của bản thân bị phụ thuộc vào em. Tớ phải học cách yêu bản thân mình hơn, tới lúc đó tớ mới thật sự có thể yêu em mà không để sự kiểm soát của mình làm tổn thương em..."  

Dù có cố gắng ra sao, hai kẻ còn yêu cũng chẳng thể ngăn lại được những vì sao rơi thành từng giọt qua khoé mi.

Han Sara nhẹ nhàng mỉm cười, bàn tay nàng ôm lấy một bên mặt của đối phương.

"Em không dám hứa trước với LyHan rằng mình sẽ chờ. Nếu chúng ta còn duyên, ắt sẽ còn gặp lại...Biết đâu sau này đến lúc LyHan tự yêu lấy chính mình được rồi, LyHan lại chẳng còn muốn yêu em nữa."

Những lời của Han Sara cứ vậy làm LyHan khóc nấc lên, vội vàng ôm lấy bàn tay trên gương mặt mình như níu lấy chút niềm tin cuối cùng cho một tương lai có thể được cùng đồng hành một lần nữa.

"Han Sara...Tớ thật sự không muốn rời xa em đâu. Giờ tổn thương như nào cũng được, tim tớ đau lắm rồi, tớ xin em đấy. Em có thể cho tớ một cơ hội để sửa sai được không? Tớ chịu thua rồi, tớ cầu xin em đấy..."

"LyHan...LyHan đừng như vậy nữa mà..."

Vẫn là hình bóng của người mình ngày đêm mong nhớ, là cái chạm, là cái ôm quen thuộc nhưng cảm giác rung động khi ấy chẳng còn nữa,

tất cả còn lại chỉ là quá khứ phải ngủ yên trong tâm trí của từng người.

"LyHan xin lỗi em...Xin lỗi vì đã bước vào cuộc đời em." Nước mắt vẫn chẳng ngừng rơi nhưng LyHan chẳng còn can đảm để đối diện được với Han Sara nữa. 

"À em có món quà cuối, em mong rằng nó sẽ là những điều cuối cùng tuyệt vời nhất mà em có thể dành cho LyHan ở thời điểm hiện tại. Đợi em." Han Sara vội vàng đứng dậy, chạy ra xe lấy thứ gì đó rồi quay lại đứng đối diện LyHan.

Trên tay nàng là một bó hoa lam tinh màu xanh dương vẫn còn hơi ướt sương.

"Đối với em, LyHan là ánh dương, là mặt trời sưởi ấm trái tim em sau những tổn thương u tối từ quá khứ. LyHan cũng từng nói với em rằng chẳng có gì là khó khi có thể đặt mặt trời xuất hiện cùng những vì sao..." Han Sara đặt bó hoa vào tay LyHan, mỉm cười nhìn vào đôi mắt vẫn còn ngấn lệ của đối phương.

"...Ánh sao này có lẽ sẽ chẳng thể xuất hiện trên bầu trời để cùng mặt trời của em toả sáng nữa rồi. LyHan phải sống thật tốt đấy. Đừng tìm em, nhé."  

-------------------------------------

Thấy cả nhà thi nhau cắt hành trên threads nên cũng gia nhập đường đua :3

"Ánh sao và mặt trời" lấy cảm hứng từ sự kiện có thật trong cuộc đời tui :vv tất cả những gì LyHan thoại là những gì tui nói với nyc trong một đêm mưa với cái thứ cảm xúc chết tiệt sau 22h :))) còn lời của Han Sara là tui bịa đấy chứ lúc đấy nyc muốn một cước đá tui đi lắm rồi chứ ở đấy mà ngọt ngào như kia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip