Vỡ tan

"Trời đang mưa đấy, em đi đâu thì nhớ mang theo ô nhé. Chị sắp về rồi đây." 

Han Sara mỉm cười nhìn lên bầu trời.

Những hạt mưa cứ nối tiếp chạy trên khuôn mặt nàng rồi vội vàng rơi xuống mà ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy, thấm ướt lên chiếc áo mỏng tanh trên người. 

Nhưng nàng nào đâu bận tâm, cứ để mặc những cơn gió điên cuồng chạy tới bên như muốn xô ngã chính mình.

LyHan thì vẫn đang ở bên tai nhắc nhở nàng phải đem theo ô.

Dòng người cứ thế vội vã vụt qua, có khó hiểu nhưng chẳng ai muốn dừng lại. Họ đều có nơi để trở về, một nơi ấm áp hơn việc nán lại hỏi thăm một người xa lạ đang tự "giết" mình dưới cái lạnh của màn mưa trắng xoá.

"Chị đã để ô vào trong túi xách của em rồi, lần nào trời mưa em cũng ốm mà em chẳng chịu đem theo gì hết."

Han Sara lần mò trong túi xách, chẳng có cái ô nào hết.

Khuôn miệng đã cố gắng vẽ lên một nụ cười, nhưng nàng không hiểu tại sao mọi thứ cứ nhoè đi ngay trước mắt. 

Nàng nhớ rằng, cơn mưa chỉ là cơn mưa, chẳng có thứ gì bên trong những giọt nước ấy có thể khiến sống mũi bản thân mình cảm thấy cay như bây giờ.

"Han Sara, phải chăm sóc bản thân thật tốt. Chị yêu em, nhưng em phải yêu em trước, nha?"

"LyHan...em xin lỗi." 

Lời xin lỗi chẳng thể như phép màu mà đem quá khứ quay trở lại.

Hàng vạn thắc mắc vây quanh, tại sao nàng không khóc khi mọi thứ kết thúc, tại sao trông nàng vẫn bình thản như vậy?

Nàng có tư cách gì để mà đau khổ khi chính tay nàng xé đi bức tranh tương lai hạnh phúc của hai người, chính nàng đã tạo ra ranh giới không rõ ràng để rồi đem đến tổn thương cho người mình yêu.

Ta cứ mải mê cuốn theo những niềm vui trước mắt mà quên mất nơi nào thật sự mới là nhà, nơi nào mới thật sự vì tình yêu mà dịu dàng vỗ về những thương tổn không thuộc về mình.

Một nơi được gọi nhà thật sự.

Nhưng giờ đây, nàng không còn căn nhà ấy để trở về nữa rồi.

"LyHan yêu em."

Người rời đi trước là nàng, vậy tại sao bây giờ người không thể quên được lại là chính nàng cơ chứ?

Han Sara không thể hiểu tại sao bản thân cứ để đoạn tin nhắn thoại chỉ vỏn vẹn ba chữ ấy lặp đi lặp lại bên tai. 

Nàng đã từng không tin vào câu nói, nước mắt cũng có thể khiến lồng ngực vỡ tan.

Không phải chỉ khi nước mắt thoát ra từ cửa sổ tâm hồn cuốn theo những áp lực, cuốn theo những cơn đau sâu thẳm thì bản thân sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn hay sao, làm sao nó có thể đau đớn như vậy được.

Nhưng hiện tại những tiếng nấc ấy dồn dập bóp nghẹt nơi ngực trái nàng thoi thóp duy trì sự sống, thân xác suy kiệt cứ thế dần ngã khuỵu xuống lòng đường lạnh lẽo. 

Nàng yếu ớt để mặc cơn mưa cuốn trôi đi linh hồn tội lỗi này cùng một trái tim rỉ máu.

Một mối quan hệ không rõ ràng như domino mà dần dần đạp đổ từng viên gạch niềm tin xây lên một ngôi nhà hạnh phúc.

"Em sai rồi."

----------------------

"Vỡ tan" lấy cảm hứng từ Lời thú tội của Saabirose :3

Xin được tổng chào nhân viên tiệm cafe meo meo đã đến với vũ trụ Agony - nơi cơn đau ngự trị tâm hồn. Nếu như Amour đem đến những câu chuyện vui vẻ, những cái kết có hậu thì Agony ngược lại, sẽ chẳng có một cái kết đẹp nào tại đây hết. Phân chia rõ ràng để không làm ảnh hưởng đến mood của đọc giả :vvv

Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ hẹ hẹ


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip