CHAP 37: "Đêm cũ, khúc ca quen"
Buổi tiệc tối trên sân thượng rộn ràng và đầy tiếng cười. Mọi người đều có mặt – không còn khoảng cách đội hình, không còn ranh giới cuộc thi, chỉ có tiếng hát, tiếng đùa và mùi thịt nướng lan khắp không gian.
Muộii và Lamoon ngồi trên bậc thềm, đàn guitar trong tay, cùng song ca một bài Acoustic nhẹ nhàng. Giọng Muộii cao, vang và hơi nghịch, còn Lamoon thì dịu dàng và trong như nước – hai người chỉ cần hát câu đầu, cả sân thượng đã như được xoa dịu sau chuỗi ngày quay căng thẳng.
⸻
Góc bếp, MaiQuinn tay cầm vỉ nướng, một bên mắt canh thịt, một bên liếc Lil Grace và Saabi đang hí hửng "ăn vụng" như trẻ con:
"Này, dẹp luôn! Tao thấy hết đó nha."
"Tao chỉ cắn thử 1 miếng thôi mà, mày keo vậy!"
Lil xua tay:
"Em làm chứng! Con Dương không hề ăn vụng. Chỉ là... kiểm tra chất lượng hoi."
Cả ba phá lên cười, trong khi Saabirose... vẫn tranh thủ gắp thêm một xiên nữa.
⸻
Cả sân thượng rộn ràng tiếng nhạc tiếng cười. Muộii và Lamoon vừa kết thúc bài song ca acoustic, mọi người vỗ tay rần rần, còn dưới bàn tiệc thì hội chị em chuẩn bị "khịa nhẹ".
Phương Mỹ Chi nheo mắt nhìn Lamoon — người đang ngồi kế Muội, tay còn rót nước cho nhỏ em một cách... lạ thường:
"Ủa? Con Lamoon bình thường như cá mập thiếu ăn, dữ muốn xỉu. Nay ngồi kế chị Muộii cái dịu ngang ta."
Mọi người bật cười, chưa kịp hạ miếng thì Phương Mỹ Chi buông thêm một cú "pháo kích":
"Không lẽ... chung team chị Cam nên giờ ngoan hiền dữ? Nghệ sĩ giờ biết giữ 'của' ghê ha chị Miu~"
Miu đang đứng cạnh Orange, bưng ly nước đút cho Cam, lập tức chống nạnh kiểu chị đại bị khều trúng pride, mặt tỉnh bơ mà giọng thì bén ngót:
"Ủa alo? Mắc gì đụng chạm?"
Lil Grace phì cười, chen vô:
"Chị Orange với chị Miu đừng nóng, nảy Chi nó mới cho tụi mình ăn chè bắp á!"
Saabi nhướn mày:
"Trời miếng ăn là miếng tồi tàn á chị, thôi ráng nhịn chị ơi! tại mẹ nó làm đồ ăn ngon lắm."
Pháo lúc này mới gật gù, nói kiểu ngáo ngáo:
"Ngon lắm á... Em ăn ké Chi hoài nè."
Cả bàn phá lên cười. Lamoon che miệng ngại ngùng, còn Muộii thì đỏ mặt cười tới gập bụng. Phía xa, Sara nhìn qua Lyhan, ánh mắt tràn đầy ấm áp — như một "phút bình yên" giữa tiệc cười náo nhiệt.
⸻
LyHan đứng cùng Aza, cười tít mắt vì cô bé kể chuyện "suýt trượt casting vì đánh rơi mic". Sara đứng một mình ở ghế dài phía cuối, trong tay là ly cacao nguội. Cô nhìn thấy nụ cười trên gương mặt người mình yêu – và tự dưng, lòng hơi trĩu xuống.
Không phải vì ghen. Mà vì Sara vẫn thường xuyên cảm thấy... không đủ.
"Chị cười vì em ấy – như hồi xưa chị từng cười vì em..."
Cô tự trách mình nghĩ vớ vẩn. Nhưng nỗi bất an đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc để trỗi dậy.
⸻
Đêm về, phòng tối, Sara thay đồ xong định lên giường thì thấy Linh đã ngồi chờ sẵn, tay ôm... con gấu hồng cũ.
"Em giận chị à?" – Linh hỏi, giọng nhỏ hơn mọi khi.
Sara khựng lại. Cô gượng cười, lắc đầu:
"Không... Chắc do em hơi suy diễn. Tại em thấy chị vui khi đứng cạnh Aza..."
Linh tiến tới, nhẹ nhàng ôm Sara từ sau lưng:
"Aza là em út, chị quý vì em ấy ngoan và hài hước. Nhưng... chị yêu em, ngốc à. Người chị nhớ từng ngày vẫn là em – từ lúc chúng ta còn viết những bản ballad trong Studio nhỏ xíu... đến tận bây giờ."
Sara im lặng. Một lát sau, cô ngồi xuống, lấy điện thoại mở bản ghi âm cũ: bài hát đầu tiên cả hai viết chung năm 2019.
Giai điệu vang lên, Sara khẽ hát lời đầu. Linh ngân theo câu sau. Không cần nhìn nhau, không cần nhịp đếm – mọi âm thanh cứ thế hòa vào nhau tự nhiên như chưa từng rạn vỡ.
"Dù có đi xa bao lâu nữa
Chị vẫn tìm thấy em... trong từng khúc nhạc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip