Giữa Ranh Giới Yêu Và Rời Bỏ

Sau sân khấu – dãy hành lang bên hông trường

Tiếng nhạc trên sân khấu vẫn vang lên sôi động, nhưng trong hành lang khuất ánh đèn ấy, Hansara như bị kéo ra khỏi không khí nhộn nhịp kia.

Vy vẫn ôm chặt lấy cô. Một cái ôm đầy tha thiết. Nhưng Hansara – cô không nhấc tay lên ôm lại, cũng không lùi bước. Cô chỉ đứng yên. Gương mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn vào một điểm vô định.

Vy (giọng run run):
"Tớ biết tớ đã sai, Hansara à... Nhưng mình có thể bắt đầu lại được không? Tớ sẽ thay đổi. Tớ sẽ không ghen tuông vô lý nữa."

Hansara hít một hơi dài, rồi nhẹ nhàng gỡ tay Vy ra. Không mạnh bạo. Cũng chẳng lạnh lùng. Chỉ là... dứt khoát.

Hansara (nhỏ giọng):
"Tụi mình không thể quay lại đâu, Vy."

Vy:
"Tại sao? Cậu... cậu vẫn còn tình cảm với tớ mà, đúng không?"

Hansara nhìn Vy, lần đầu tiên trong mắt có một nét kiên quyết:

Hansara:
"Tui không muốn bà cứ sống trong cảm giác bất an mỗi khi tui thân với ai đó. Tụi mình đã cãi nhau quá nhiều, Vy à. Mỗi lần giận nhau, cậu lại nghi ngờ, lại kiểm soát... Tui mệt. Cậu cũng mệt. Tụi mình đã đi đến cuối rồi."

Vy (ngắt lời):
"Là vì người đó sao? Cậu... có người mới rồi đúng không?"

Hansara không đáp. Nhưng ánh mắt cô nói lên tất cả.

Vy khựng lại. Giọng gần như bật khóc:

Vy:
"Là... Lyhan hả?"

Hansara không phủ nhận. Cô chỉ cúi đầu, khẽ nói:

Hansara:
"Tui xin lỗi."

Vy đứng đó, bàn tay nắm lại thật chặt. Nhưng rồi buông lơi. Một nụ cười buồn hiện lên, méo mó và lặng lẽ.

Vy:
"Tớ không phải người phù hợp với cậu... Cuối cùng cũng phải chấp nhận rồi."

Hansara không nói gì thêm. Cô quay lưng, rời đi, để lại Vy đứng lặng trong góc tối ấy – như một đoạn kết buồn đã được báo trước.

___

21:00 – Phòng Lyhan

Màn hình điện thoại sáng lên. Tin nhắn từ Hansara.

Hansara:

"Bà đang nghĩ gì vậy?"

Lyhan đã định không trả lời. Cô ngồi thu người trên giường, ánh đèn bàn vàng nhẹ chiếu xuống khuôn mặt

Lyhan:
"Hình như tui không có tư cách để hỏi gì hết đúng không?"

Hansara đọc tin nhắn, hơi cau mày.

Hansara:
"Khoan, bà đang nói về cái ôm đó hả?"

Lyhan ngồi bật dậy, ánh mắt trừng trừng nhìn vào tin nhắn vừa hiện lên.

Lyhan:
"Sao bà biết?"

Hansara:
"Lúc Vy ôm tui, tui thấy bóng bà "

Hansara:
"Nhưng bà quay lưng đi liền. Nhanh lắm. Nhưng tui nhận ra dáng bà."

Hansara:
"Tui định gọi, nhưng... tui biết nếu bà đã chọn quay lưng thì bà cần thời gian."

Lyhan đặt điện thoại xuống, tay vẫn run nhẹ. Mọi cảm xúc trong cô vừa ngổn ngang, vừa... nhẹ nhõm đến lạ. Vì ít nhất – Hansara biết. Và Hansara chọn giải thích.

Lyhan:
"Tui thấy rồi. Tui không nghe gì hết. Nhưng tui thấy... bà để yên để người ta ôm."

Hansara:
"Tui không ôm lại. Tui cũng không kéo Vy tới."

Lyhan:
"Nhưng bà cũng không đẩy ra..."

Tin nhắn tạm dừng một phút. Rồi Hansara nhắn:

Hansara:
"Tui đứng yên... vì tui muốn an ủi khi Vy đau lòng. Và tui muốn kết thúc lần cuối mà không làm tổn thương thêm."

Hansara:
"Nhưng tui biết... đứng yên như vậy là có lỗi với bà. Tui xin lỗi."

Hansara:
"Tui đã nói rõ với Vy rồi. Tui không còn tình cảm kiểu đó với Vy nữa. Tui chọn bà. Không phải vì đang chông chênh... mà vì tui biết, ở bên bà, tui được là chính tui nhất."

Lyhan – sau khi đọc hết dòng tin nhắn, mắt đỏ hoe.
Cô không rep ngay. Cô chỉ nhìn màn hình rất lâu. Đặt tay lên tim. Rồi mỉm cười nhẹ.

Lyhan:
"Bà mà cứ nói kiểu này... tui lại hết giận mất tiêu."

Hansara (gửi sticker con gấu xám ôm trái tim):
"Tui chỉ muốn bà tin tui thôi."

Lyhan:
"Tui tin. Nhưng mà... bà nhớ đó nha. Tui hay ghen ngầm lắm á nha."

Hansara:
"Tui chấp nhận. Miễn bà đừng quay lưng bỏ đi nữa."

Lyhan:
"Dạ tui hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip