Không Còn Là Tụi Mình
Giờ học Văn – tiết cuối cùng buổi sáng. Ánh nắng bên ngoài rọi qua cửa sổ, hắt vào mái tóc nâu nhạt của Hansara, lấp lánh như những đốm sáng trên mặt nước. Nhưng ánh sáng đó không thể xua tan cái lạnh ngắt đang lớn dần giữa cô và Lyhan.
Cả hai vẫn ngồi cạnh nhau, tay áo chạm nhau đôi khi, nhưng không còn ánh nhìn, không còn giọng nói, không còn bất kỳ sự tương tác nào như trước.
Không khí nặng nề đến khó thở. Như thể trong lớp đang thiếu ôxy.
Lyhan cúi đầu, cố tập trung vào sách, nhưng mọi dòng chữ đều nhòe đi.
Trong mắt cô, hình ảnh Hansara đứng cùng Vy hôm đó cứ lặp lại, như một đoạn phim quay chậm không bao giờ dừng lại.
Điều khiến cô đau nhất không phải là việc Hansara đứng cạnh Vy, mà là sự im lặng – lạnh lùng và dửng dưng – từ người con gái cô yêu.
Lyhan (trong lòng):
"Bà có biết là tui muốn nhào tới hỏi mọi thứ lắm không? Nhưng sao bà nhìn tui như người xa lạ vậy..."
Ở bên kia, Hansara vẫn giữ khuôn mặt bình thản, nhưng ánh mắt không còn sinh khí.
Cô đã khóc một lần — đủ nhiều để hôm nay không còn nước mắt. Có điều gì đó trong cô đã vụn vỡ khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Lyhan hôm đó.
Hansara không giận vì Lyhan đỡ Khánh An, mà giận vì... trái tim cô bị bỏ lại phía sau, trong khoảnh khắc cô cần một bàn tay siết chặt nhất.
⸻
Giờ ra chơi.
Cả lớp ồn ào kéo nhau ra canteen. Lyhan đứng dậy trước, vờ như đi đổ rác, rồi bước nhanh ra khỏi lớp.
Vài giây sau, Hansara cũng đứng lên, nhưng không nhìn về phía Lyhan. Cô đi chậm hơn. Vừa bước tới hành lang thì...
Giọng Vy cất lên ngay sau lưng, nhẹ như gió.
Vy:
"Cậu không đợi Lyhan à?"
Hansara khựng lại, quay sang nhìn. Vy hôm nay không còn vẻ sắc sảo thường thấy. Cô tỏ ra dịu dàng, thậm chí mềm mỏng đến mức khác lạ.
Hansara (lạnh nhạt):
"Tui với bà ấy đâu phải kiểu gì mà đợi."
Vy:
"Là vì chuyện hôm bữa sao? Tớ xin lỗi vì đã làm mọi thứ trở nên rối tung... Tớ không nghĩ cậu lại giận cậu ấy lâu đến vậy."
Hansara (im lặng vài giây, rồi):
"Tui không giận. Tui chỉ không biết nên đối mặt sao thôi."
Vy bước lại gần, mắt khẽ cụp xuống như thể thật sự hối lỗi.
Vy:
"Nếu tớ nói... tớ chỉ muốn cậu nhận ra cậu xứng đáng với một người luôn đặt cậu lên hàng đầu thì cậu có tin không?"
Hansara không trả lời. Đôi mắt cô đượm buồn, như gợn nước trên mặt hồ bị ai đó ném một viên sỏi nhỏ, lan rộng những vòng sóng u uẩn.
Vy khẽ nhích lại, giọng rì rầm:
Vy:
"Tớ biết Lyhan rất quan tâm cậu. Nhưng nếu là tớ... tớ sẽ không để cậu phải rơi nước mắt như thế."
Một sự im lặng đè xuống. Hansara sắp quay đi thì đúng lúc — Lyhan xuất hiện ở hành lang đối diện, đang bước tới cùng Aza.
Cô khựng lại. Ánh mắt dừng ở cảnh tượng Vy đang nghiêng đầu nói gì đó với Hansara, khoảng cách giữa họ... gần hơn mức bình thường.
Lyhan không nói gì, chỉ đi lướt qua. Nhưng tim cô như ai bóp nghẹt.
⸻
Sau giờ tan học.
Hành lang trường thưa dần tiếng bước chân. Hansara vừa rời khỏi lớp thì bắt gặp Vy đang đứng dựa vào lan can tầng ba, tay cầm hai ly trà sữa.
Vy:
"Tớ mới đi mua, tiện thể... nhớ ra cậu thích vị này."
Cô chìa ly màu hồng pastel về phía Hansara. Cái kiểu dịu dàng đầy chủ ý.
Hansara khựng lại một chút, không đưa tay ra ngay. Cô liếc nhìn ly nước rồi nhìn vào mắt Vy.
Hansara (lạnh nhạt):
"Không cần đâu. Tui không khát."
Vy:
"Không phải vì khát. Tớ chỉ muốn cậu vui... dù một chút cũng được."
Gió chiều lùa qua, lay nhẹ tà áo sơ mi của cả hai. Hansara đứng im, tay siết chặt quai cặp. Ánh mắt cô dao động một giây – không phải vì cảm động, mà vì trong lòng cô chợt hiện lên hình ảnh Lyhan, cũng từng lén mua trà sữa vị giống y chang này...
Hansara (nhìn sang chỗ khác):
"Tui không cần ai thay thế bà ấy."
Vy thoáng sững lại. Nét mềm mỏng trong mắt cô dần rạn nứt. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cô lấy lại vẻ bình thản, cố cười nhẹ.
Vy:
"Tớ đâu có ý thay thế ai. Chỉ là... nếu người kia làm cậu buồn, thì cậu có quyền chọn người khác quan tâm mình hơn."
Hansara ngẩng đầu nhìn Vy, ánh mắt cô giờ đã rõ ràng hơn: lạnh, nhưng dứt khoát.
Hansara:
"Tui có quyền chọn, nhưng tui không chọn kiểu quan tâm khi người ta biết tui đang yếu lòng."
Cô bước đi, không nhận lấy ly trà sữa.
Vy đứng lại một mình, tay cầm hai ly nước lạnh tan chảy. Gió vẫn thổi qua hành lang, nhưng cái lạnh trong lòng cô còn rõ hơn cả.
⸻
Lyhan đợi Hansara ở bãi xe. Trời râm, nhưng lòng cô nóng như lửa đốt. Hansara bước tới, bất ngờ khi thấy Lyhan đứng đó, nhưng không biểu cảm gì rõ rệt.
Lyhan:
"Bà có thể nói chuyện với tui một chút không?"
Hansara:
"Có gì để nói nữa sao?"
Lyhan (giọng nghèn nghẹn):
"Tui thấy bà và Vy lúc nãy."
Hansara siết chặt quai cặp.
Hansara:
"Ừ. Thì sao?"
Lyhan:
"Tui không trách chuyện bà nói chuyện với Vy. Tui chỉ... không hiểu tại sao bà cứ im lặng với tui như vậy."
Hansara (không nhìn Lyhan):
"Vì tui không biết phải nói gì. Vì tui sợ nếu nói ra thì tụi mình... sẽ cãi nhau nữa."
Lyhan:
"Vậy bây giờ tụi mình đâu có đang vui vẻ gì đâu? Cãi hay không cãi thì bà cũng đang đẩy tui ra xa mà."
Hansara quay mặt đi. Cô cắn môi, cố giữ giọng không run.
Hansara:
"Tui không biết phải tin ai nữa, Han... Tui không biết bà có thật sự chọn tui không, khi mà Khánh An cứ ở bên cạnh bà suốt mấy ngày qua. Hết ảnh cũ, rồi đụng chạm, rồi ánh mắt của bà mỗi khi nói chuyện với cổ..."
Lyhan (sững người):
"Bà nghĩ tui rung động với Khánh An? Thật sao? Sau tất cả?"
Hansara:
"Tui không nghĩ. Nhưng tui thấy."
Câu nói như cái tát. Lyhan nghẹn lại.
Lyhan (mím môi, rồi chậm rãi):
"Tui biết tui sai khi đỡ cổ ở phòng y tế. Nhưng lúc đó... tui không nghĩ được gì. Người ngã, tui đỡ. Tui chưa từng nghĩ tới việc để ai chen vô giữa tụi mình."
Hansara (đôi mắt hoe đỏ):
"Nhưng cũng chưa từng thấy bà đẩy cổ ra."
Một khoảng im lặng dày đặc bủa vây. Lyhan muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô rát.
Hansara quay đi, giọng khàn hẳn đi:
Hansara:
"Tui chỉ cần một lần bà đặt tui lên hàng đầu. Một lần thôi. Nhưng tui không thấy điều đó."
Cô bước đi. Lyhan đứng lại giữa sân trường, tay nắm chặt, gục đầu.
Gió thổi qua, lùa tóc rối. Nhưng không ai chải lại được mái tóc rối của tình yêu vừa chớm lớn đã gãy.
_____
Đêm ấy, Lyhan nằm trằn trọc mãi trên giường. Trời không mưa, nhưng trong lòng như đang có bão. Cô không nhắn gì nữa. Vì cô biết... người cần chủ động lúc này, không phải cô.
⸻
Sáng hôm sau, lớp học vẫn ồn ào như mọi ngày.
Chỉ có điều, ở bàn cuối cùng – chỗ ngồi hai người đã từng từng chạm vai, từng chia sẻ ánh nhìn – giờ đây, họ vẫn ngồi đó, vẫn là Lyhan và Hansara.
Nhưng không còn là "tụi mình".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip