Ngượng Ngùng
Sân trường rộn ràng buổi đầu tuần. Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong nắng sớm. Tiếng trống tan sinh hoạt vang lên, học sinh rục rịch kéo nhau về lớp. Lớp 12A1 như thường lệ, ồn ào và sinh động, mỗi nhóm lại có những câu chuyện riêng.
Hansara tới sớm. Cô vẫn ngồi chỗ cũ, cạnh cửa sổ, mở sách tiếng Anh ra. Nhưng đôi mắt cứ liếc nhìn cửa lớp.
Lyhan bước vào muộn hơn một chút, dáng vẻ có vẻ thản nhiên. Nhưng chỉ cô biết tim mình đang đập rất lạ.
Cả hai chạm mắt nhau trong khoảnh khắc Lyhan bước đến chỗ ngồi. Cái nhìn không kéo dài, nhưng đủ khiến không khí chệch đi một nhịp.
Hansara (gật nhẹ, giọng khẽ khàng):
"Bà mới tới hả..."
Lyhan (gật lại):
"Ừ. Sáng đông xe kinh khủng."
Họ ngồi xuống. Bình thường Lyhan sẽ quay sang hỏi bài, trêu chọc Hansara một hai câu. Nhưng hôm nay, cô lại mở tập, chăm chú viết gì đó trong vở Toán.
Hansara liếc nhìn.
Từ tối qua đến giờ, cô đã đọc lại tin nhắn của hai đứa không dưới năm lần. Nhưng khi đối diện nhau thật, tất cả lại lặng im.
Một phần vì ngại, một phần vì sợ phá vỡ thứ gì vừa được gầy dựng – mong manh như bong bóng nước.
08:45 – Giờ Văn
Tiết Văn với cô Hiền – người có thói quen bất ngờ gọi học sinh lên đọc thơ.
Cô Hiền bốc thăm ngẫu nhiên. Tên của Hansara vang lên.
Hansara bước lên bảng, cầm quyển sách thơ hiện đại, chọn bài "Tháng Sáu của em". Giọng cô trong và đều, nhưng Lyhan nghe thấy những chỗ run nhẹ – như chính mình.
Đến câu:
"Em chẳng biết bao giờ mình sẽ quên... một người từng rất thân quen mà chưa từng là của mình..."
Hansara dừng lại một giây.
Cả lớp im lặng, không ai để ý. Chỉ có Lyhan ngồi phía dưới – ngẩng lên, ánh mắt đượm chút gì đó hoang mang và mềm yếu.
Sau giờ học, Lyhan bước nhanh ra ngoài, như thể cần tránh không khí nén lại giữa hai người.
Hansara ngồi trong lớp, ngón tay xoay xoay bút. LyLy – bạn thân của Hansara – tiến lại.
LyLy:
"Sáng nay bà với Lyhan im ắng bất thường luôn á nha."
Hansara (cười nhẹ, giả bộ vô tư):
"Tại tụi tui không học bài, nên tập trung ghi bài thôi."
LyLy (nhíu mày nhìn Hansara):
"Bà... đang có chuyện gì đó đúng không?"
Hansara lắc đầu. Nhưng trong lòng, cô biết mình đang giấu.
Buổi chiều – Giờ tập nhảy tại phòng sinh hoạt
Miu, Aza và Dương tới trước, đang bật bài nhạc để làm nóng người. Hansara và Lyhan đến gần như cùng lúc. Ánh mắt họ chạm nhau lần nữa.
Dương (cười cợt):
"Hôm nay mấy bà phối hợp cho mượt nha, gần tới ngày diễn rồi đó!"
Miu:
"Tụi này tập phần 3 trước nha. Đoạn đó hai bà phải quay mặt đối mặt đúng không?"
Lyhan và Hansara gật đầu, cùng bước ra giữa phòng. Nhạc bật lên. Họ đối diện.
Cả hai đứng gần nhau hơn một mét. Nhịp đếm vang lên:
"5, 6, 7, 8..."
Tay Lyhan đưa ra, chạm nhẹ vào cổ tay Hansara để dẫn động tác. Hansara không rút tay lại. Nhưng ánh mắt cô có chút dao động.
Cả hai cùng xoay người, đoạn kết là ánh mắt giao nhau rất gần, chỉ cách nhau vài gang tay.
Một thoáng ngập ngừng.
Miu (la lên):
"Trời đất! Sao ánh mắt hai bà y như MV ballad vậy?! Có gì đó đang xảy ra hông đó?"
Lyhan (cười gượng):
"Chắc tại tụi tui diễn sâu á..."
Cả nhóm bật cười, nhưng Hansara không nói gì. Cô cúi xuống uống nước, mặt đỏ nhẹ.
⸻
Tối hôm đó – 22:02
Tin nhắn đến từ Hansara.
Hansara:
"Bà vẫn còn ngại tui hả?"
Lyhan:
"Không phải. Tui sợ... làm bà khó xử."
Hansara (gửi kèm sticker gấu cau mày):
"Bà mà cứ như vậy thì tui mới khó xử á."
Lyhan:
"Vậy mai tui lại nói nhiều như thường ngày nha?"
Hansara:
"Ừ. Đừng im lặng nữa."
Lyhan:
"Mai bà muốn uống trà sữa không?"
Hansara:
"Tui muốn uống... cái gì có Lyhan mua là được."
Lyhan thẫn người một chút. Rồi gõ lại tin nhắn:
Lyhan:
"Tui không biết rồi tụi mình sẽ ra sao. Nhưng ít nhất... mai tui sẽ ở cạnh bà."
Hansara (seen).
3 phút sau, tin nhắn trả lời tới:
Hansara:
"Vậy mai, tui sẽ chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip