Nhịp đập không lời

Buổi chiều, ánh nắng dần dịu đi. Trong sân trường, tiếng ve đã không còn rộn rã như những ngày đầu thu. Cả lớp 12A1 đang tập trung tại phòng sinh hoạt để tiếp tục chuẩn bị cho tiết mục nhảy cuối cấp.

Lyhan, như mọi lần, là người đến sớm với nhóm của mình – Miu, Aza và Dương đã bắt đầu khởi động nhẹ.

Hansara, với vai trò lớp phó văn nghệ, đang kiểm tra lại nhạc và đội hình.

Hôm nay khác thường một chút: giáo viên hướng dẫn yêu cầu chia đôi đội hình, mỗi đôi phải chọn một cặp để tập phối hợp động tác nâng, xoay, đối mặt...

Và theo như phân chia, Lyhan – Hansara được ghép đôi.

Lyhan thoáng sững người khi nghe gọi tên, còn Hansara thì mỉm cười tự nhiên, như chẳng có gì xảy ra giữa hai người mấy ngày qua.

Hansara (tiến lại gần, chìa tay ra):
"Làm bạn nhảy của tui nha bà."

Lyhan (gãi đầu, nhìn tay Hansara rồi miễn cưỡng đưa tay ra chạm):
"Ờ... bạn thì bạn."

Khúc nhạc dạo vang lên.

Cả phòng sinh hoạt bắt đầu lắc lư theo giai điệu. Từng nhóm bước vào luyện phần của mình. Lyhan và Hansara đứng đối diện, bắt đầu làm quen với động tác đôi: chạm tay, xoay người, bước chéo, đưa tay vòng qua vai...

Trong khoảnh khắc đầu tiên, khi tay Hansara đặt lên vai Lyhan, và tay Lyhan vòng qua eo Hansara để xoay cô một vòng, trái tim Lyhan khẽ chệch nhịp.

Hansara (cười nhẹ):
"Tay bà cứng quéo vậy. Thả lỏng đi, tui có cắn bà đâu."

Lyhan:
"Tui không quen nhảy kiểu sát vậy thôi..."

Hansara:
"Vậy tập với tui là quen liền."

Lyhan ngập ngừng một giây trước khi cười khẽ, rồi cả hai tiếp tục.

Sau vài lượt thử, cả hai bắt đầu ăn ý hơn. Nhịp bước đồng đều, tay đỡ đúng nhịp, mắt giao nhau không còn gượng gạo.

Đến đoạn xoay vòng gần cuối, Lyhan phải giữ eo Hansara để xoay cô một vòng rồi kéo lại gần. Trong tích tắc, khoảng cách giữa hai người chưa đầy một gang tay.

Cả hai bỗng khựng lại – không phải vì động tác sai, mà vì ánh mắt họ dừng lại lâu hơn bình thường.

Hansara (thở nhẹ, nhưng không né tránh):
"Bà nhìn gì dữ vậy?"

Lyhan:
"Tui... đang cố nhớ động tác."

Hansara (mắt lấp lánh trêu):
"Hay bà nhìn tui riết rồi quên luôn đường về?"

Lyhan lập tức rút tay ra, xoay người né ánh nhìn ấy.

Lyhan:
"Không có! Bà nghĩ nhiều quá rồi."

Nhưng trái tim cô lúc đó thì rõ ràng đang đập mạnh hơn từng nhịp nhạc.

Buổi tập kéo dài gần hai tiếng, ai cũng đổ mồ hôi. Dù mệt, nhưng nhóm bạn cười nói rôm rả.

Aza vỗ vai Lyhan:
"Ê ê, bà với Hansara hợp ghê! Từ từ làm concert song ca luôn đi!"

Dương chen vào:
"Chuẩn luôn. Mỗi lần hai bả nhìn nhau là tôi thấy hơi... điện chạy ngang phòng."

Lyhan:
"Bày đặt tào lao không à. Tụi tui là bạn nhảy bình thường."

Miu nháy mắt:
"Ừa... bình thường mà tay bà lúc nào cũng đặt hơi lâu ở eo người ta."

Lyhan đỏ mặt, không đáp nữa, lẳng lặng ngồi xuống uống nước.

Hansara, lúc đó đang đứng gần cửa sổ, lấy khăn lau mồ hôi. Cô thoáng quay lại nhìn Lyhan – cái nhìn không còn đơn thuần là quan sát.

Hansara (thầm nghĩ):
"Sao dạo này... tui cứ muốn nói chuyện với bà hoài vậy trời..."

Sau buổi tập, trời đã ngả tối. Khi mọi người ra về, Lyhan vẫn còn ở lại dọn đồ đạo cụ cùng vài bạn.

Hansara dừng lại trước cửa, tay ôm cặp, gọi nhẹ:

Hansara:
"Lyhan."

Lyhan ngước lên.

Hansara (nhẹ giọng):
"Bữa nay... vui á. Cảm ơn bà."

Lyhan:
"Gì đâu mà cảm ơn?"

Hansara (nhẹ cười):
"Thì cảm ơn tại bà làm tui thấy... dễ chịu."

Lyhan đứng lặng vài giây, tim lại đập rộn lên – lần nữa. Nhưng cô chỉ cười khẽ, gật đầu, không nói gì thêm.

Hansara quay đi, bước xuống cầu thang. Lyhan nhìn theo, ánh mắt đong đầy một điều gì đó rất rõ ràng – nhưng vẫn chưa thể gọi tên.

Hansara vừa quay lưng đi khuất khỏi cầu thang, bóng lưng mảnh khảnh ấy như nhòa vào ánh chiều đang dần buông. Mọi thứ xung quanh bỗng chậm lại. Những âm thanh ồn ào của lớp học phía sau cũng không còn rõ.

Lyhan đứng im.

Tay cô vẫn cầm chai nước, ánh mắt không dời khỏi lối cầu thang mà Hansara vừa bước xuống.

Trái tim – lại một lần nữa – đập nhanh hơn bình thường.

Lyhan (thầm nghĩ, mím môi):
"Không được rồi... mình không có dừng lại được đâu."

Một khoảng lặng. Rồi cô nhắm mắt, thở ra thật khẽ.

Lyhan (ngước lên nhìn trời):
"Thôi kệ. Tới đâu hay tới đó vậy..."

Không suy nghĩ gì thêm, cô xách cặp chạy vụt xuống cầu thang. Đến khi vừa ra khỏi cổng trường, cô thấy Hansara đang ngồi trên bệ đá trước cổng, tay nghịch điện thoại.

Lyhan:
"Ê!"

Hansara ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên khi thấy Lyhan gọi.

Hansara:
"Ủa? Bà chưa về hả?"

Lyhan (cười cười, bước lại gần):
"Tui thấy bà còn ngồi đó nên chạy ra. Nè hỏi thiệt... Bà rảnh không?"

Hansara chớp mắt một cái, rồi gật đầu:
"Ừ, cũng rảnh. Có gì hông?"

Lyhan (vờ như không nghĩ gì sâu xa, nhưng tim đập thình thịch):
"Đi ăn hông? Tự nhiên đói. Lười ăn một mình á."

Hansara bật cười, đứng dậy phủi tay:
"Cũng được á. Tui cũng hơi đói thiệt."

Vậy là, sau một buổi chiều mệt rã, cả hai leo lên chiếc Vario đen bóng của Lyhan. Trời đã tối hẳn. Gió mát, không còn oi như ban ngày. Đèn đường sáng lên từng cụm vàng ấm áp, trải dài khắp con đường Trần Hưng Đạo dẫn ra trung tâm.

Hansara ngồi sau, tay vịn nhẹ yên xe. Gió tạt vào tóc cô, làm vài lọn tóc bay vờn trên vai áo đồng phục.

Lyhan (nhìn gương chiếu hậu, khẽ cười):
"Bà ăn gì? Tui chở ra quận 1 nhen, có mấy tiệm mở trễ ngon lắm."

Hansara:
"Gì cũng được. Miễn đừng dắt vô mấy chỗ quá fancy, tui không có đem nhiều tiền đâu nha."

Lyhan:
"Bà đi với tui rồi mà còn lo vụ đó chi?"

Hansara (cười khúc khích):
"Ủa? Đi với bà là được bao ăn luôn hả?"

Lyhan:
"Ừ, bữa nay thôi đó. Còn sau này thì... hên xui."

Hansara (giả vờ nghiêm túc):
"Ừ để tui ghi vô sổ."

Hai người ghé một quán bún thịt nướng nhỏ trên phố

Hansara vừa ăn vừa cười nói không ngớt, vẫn là cái kiểu hoạt bát mà ai cũng yêu quý. Nhưng Lyhan thì lần đầu được thấy cô ấy thoải mái không cần giữ hình tượng đến vậy.

Hansara:
"Ê, người yêu tui mà thấy tui ăn kiểu này chắc bỏ chạy quá."

Lyhan (ngừng đũa một chút, cười nhẹ):
"Vậy mà tui thấy bà ăn kiểu này mới dễ thương."

Hansara khựng lại đúng một giây – ngắn thôi – nhưng đủ để đôi má phớt hồng. Cô liếc Lyhan một cái, rồi lại cúi xuống trộn bún, giả vờ như không nghe.

Sau khi ăn xong, hai người lại lên xe. Lyhan chưa vội chở Hansara về. Thay vào đó, cô chạy dọc theo đại lộ Võ Văn Kiệt, rồi vòng qua Tôn Đức Thắng, băng ngang qua Bến Bạch Đằng.

Trời đêm Sài Gòn hôm nay lạ kỳ – không quá đông xe, gió hiu hiu và đèn vàng phủ khắp mặt đường như một dòng sông ánh sáng.

Hansara (tựa đầu nhẹ ra sau, mắt nhìn phố):
"Sài Gòn lúc này đẹp ha..."

Lyhan (giữ tay lái, giọng nhẹ hơn bình thường):
"Ừ... đẹp."

Hansara:
"Bình thường tui không chạy lòng vòng kiểu này. Toàn là tan học là về thẳng."

Lyhan:
"Mai mốt muốn chạy vòng vòng nữa thì kêu tui."

Hansara:
"Biết đâu mai mốt người yêu tui chịu chở tui đi như vầy..."

Lyhan im. Câu đó như một cái nhói. Nhưng cô không trách. Chỉ là... tim lại chùng xuống.

Hansara (khẽ liếc gương chiếu hậu):
"Ê, đừng im lặng vậy chớ..."

Lyhan (cười):
"Tui đang tập trung lái. Với lại, bà nói 'người yêu' nghe xa xôi ghê."

Hansara:
"Xa gì? Bên lớp kế bên chớ xa đâu..."

Lyhan (khẽ nhếch môi):
"Ờ... đúng. Mà cũng có lúc, xa ngay cả khi đứng gần nhau."

Hansara không đáp. Cô chỉ lặng thinh nhìn dòng người trôi qua bên đường, ánh đèn phản chiếu trong mắt cô như sóng nước. Không khí giữa hai người bỗng trở nên chậm lại, lặng hơn... nhưng không hề khó xử. Là một kiểu im lặng rất... dễ chịu.

Đến khi đồng hồ điểm gần 9 giờ tối, Lyhan mới rẽ vào con đường nhỏ dẫn tới nhà Hansara.

Lyhan:
"Tới rồi nè. Vô nhà lẹ đi, không thôi bị la."

Hansara xuống xe, chưa vào liền. Cô đứng lại, hơi nghiêng đầu nhìn Lyhan.

Hansara:
"Hôm nay vui lắm. Cảm ơn bà nhen."

Lyhan (cười, cố giữ giọng tỉnh bơ):
"Ừ. Lần sau đói nữa thì gọi tui."

Hansara:
"Ừa. Nhưng đừng hối hận nha."

Cô bước vào nhà sau khi vẫy tay một cái. Cánh cổng sắt đóng lại, nhẹ nhàng. Lyhan vẫn còn ngồi yên trên xe, nhìn chằm chằm vào cái cổng đã khép.

Lyhan (thì thầm một mình):
"Tới đâu hay tới đó thiệt rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip