Sóng Gió
Khánh An không ngốc.
Từ khi tấm ảnh cũ của nhóm được tung lên cùng caption "họ thật sự chỉ là bạn?", cô biết mình có cơ hội. Và cô càng nhận ra rõ ràng hơn: Lyhan đang khác trước.
Không còn những buổi đi ăn nhóm, không còn những trò trêu ghẹo cùng Aza – Miu – Khánh An như hồi lớp 10, giờ ra chơi Lyhan chỉ ở lại lớp, ngồi cùng Hansara. Cười dịu hơn. Im lặng nhiều hơn. Và ánh mắt luôn... dõi theo một người duy nhất.
Khánh An không biết từ khi nào, nhưng cô biết một điều rõ ràng: trong lòng mình, Lyhan không chỉ là bạn.
⸻
Tin đồn ghép cặp Hansara – Lyhan sau buổi biểu diễn từng khiến Khánh An thấy chột dạ. Nhưng khi thấy mọi người bắt đầu xoay qua đẩy thuyền cô với Lyhan từ tấm hình hồi xưa, Khánh An bỗng muốn thử. Thử một lần tấn công.
⸻
Sáng hôm đó – giữa lớp học yên ắng
Khánh An bước vào lớp 12A1, tay cầm chai nước và gói snack – loại mà Lyhan thích từ lớp 11.
Lyhan đang ngồi ở bàn, bên cạnh là Hansara với hộp bánh gói giấy nâu.
"LyHan! Tui có mua cái này nè!" – Khánh An cười rạng rỡ, đặt đồ xuống bàn. "Tự nhiên đi ngang qua tiệm, thấy nhớ mấy lần đi công viên hồi trước."
Lyhan hơi khựng lại.
Hansara nhìn chăm chăm vào gói snack, rồi liếc sang Lyhan.
"Tui đang ăn bánh với Hansara..." – Lyhan nói, không nỡ phũ phàng, nhưng rõ ràng.
Khánh An cười gượng. "Cho tui ăn chung với."
Cô xoay người định ngồi xuống, nhưng vô ý đá vào một chiếc cặp dưới đất. Khánh An mất thăng bằng, trật chân ngã xuống ngay giữa lớp.
"A—!"
Lyhan bật dậy: "Bà sao vậy?!"
"Tui... hình như bị trẹo chân..."
Không đợi suy nghĩ, Lyhan đã quỳ xuống cạnh Khánh An, đỡ cô dậy. "Để tui đưa bà xuống phòng y tế."
Tay Lyhan vòng qua vai Khánh An, kéo nhẹ thân người cô lên, từng bước bước ra cửa lớp.
Hansara ngồi yên. Hộp bánh vẫn mở, nhưng chẳng ai động đến.
Bánh vị dâu hôm qua cô cẩn thận làm cả buổi chiều.
⸻
15 phút sau – Hành lang vắng
Lyhan quay lại lớp. Hansara vẫn ngồi đó, hai tay đan chặt vào nhau dưới bàn.
Lyhan bước tới, ngập ngừng:
"Hansara?"
Hansara không trả lời. Gương mặt cô lặng đi như nước.
"Bà đừng hiểu lầm. Tui chỉ đưa bạn tới y tế. Bà cũng thấy bạn bị đau thật mà..."
"Ừ. Thấy hết." – Hansara ngắt lời, giọng thấp.
"Vậy... sao bà không nói gì?"
"Tại sao tui phải nói?" – Hansara bật cười, nhưng đôi mắt chẳng có lấy một tia vui.
Lyhan đứng sững.
"Bà đang giận hả?"
"Không. Tui không giận." – Hansara ngước lên, mắt đỏ hoe. "Tui không có quyền giận."
Lyhan:
"Đừng nói vậy..."
"Vì nếu tui giận, người ta sẽ nói tui nhỏ nhen, ích kỷ." – Hansara gằn từng chữ. "Rồi người ta sẽ bảo tui tị nạnh vô cớ với bạn của bà"
Lyhan lặng im.
Hansara cúi đầu.
Hansara
"Bà thấy hình hôm qua rồi chứ?"
Lyhan:
"Tui mới vừa thấy rồi"
"Tấm đó chụp... cũng đẹp lắm." – Hansara nói, giọng như rơi xuống từng mảnh.
Lyhan siết tay.
"Bà biết rõ tui thương ai mà."
"Ừ. Nhưng tui lại không biết mình có quyền giữ không." – Hansara cười nhạt.
"Bà đang nói gì vậy?"
"Tui đang nói là..." – Hansara ngẩng lên, mắt long lanh nhưng rắn rỏi – "tui không biết mình là gì trong mắt bà... khi người khác cần, bà vẫn sẵn sàng như thế."
Một khoảng lặng nặng trĩu kéo dài. Lyhan bước tới một bước.
Hansara lùi lại.
"Bà đừng lại gần tui lúc này."
Lyhan đứng sững, cổ họng đắng nghẹn. Từ lúc quen nhau, đây là lần đầu Hansara đẩy cô ra.
Không phải bằng lời lạnh lùng.
Mà bằng sự im lặng đẫm nước mắt.
⸻
Tiếng trống vang lên, học sinh túa ra khỏi lớp như đàn chim vỡ tổ. Nhưng bàn của hai người vẫn... im lặng.
Hansara dọn vở thật nhanh, không thèm liếc sang bên cạnh. Cô đeo ba lô lên vai, bước ra khỏi chỗ như thể muốn biến mất trước khi ai đó kịp gọi mình lại.
Nhưng Lyhan, dĩ nhiên, không để cô đi dễ vậy.
Lyhan (vội vã):
"Hansara! Bà chờ tui chút đã!"
Hansara không dừng. Chỉ nghe tiếng bước chân đuổi theo.
Ngoài hành lang, nắng chiều nghiêng dài theo từng bước. Trên cầu thang, chỉ còn lại hai người – và một khoảng im lặng rạn nứt.
Hansara bước thật nhanh qua cổng. Cô không đợi ai. Cũng chẳng ngoái đầu lại.
Lyhan chạy theo, tay ôm cặp, chân bước vội.
Lyhan (thở gấp, chặn trước mặt Hansara):
"Bà đi nhanh gì vậy? Bà đang tránh tui à?"
Hansara (nhìn đi chỗ khác):
"Tui chỉ muốn về sớm."
Lyhan:
"Để tui đưa bà về nha? Hôm nay tui rảnh, không có sinh hoạt gì..."
Hansara cười khẩy. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng đau như dao cứa:
Hansara:
"Tui tự về được."
Lyhan (giọng nhỏ xuống):
"Tui biết lúc sáng tui sai... Nhưng bà cũng biết mà, Khánh An bị trật chân thật, đâu có giả."
Hansara (ngắt lời, giọng cứng):
"Tui không nói là bà giả vờ. Tui cũng không trách gì hết."
Lyhan:
"Vậy... tại sao cả buổi bà không nói với tui câu nào?"
Lyhan (chậm lại):
"Tui không cố ý khiến bà khó chịu."
Hansara (khẽ nhíu mày, vẫn không mềm lòng):
"Tui biết."
Lyhan:
"Vậy thì..."
Hansara (ngắt lời):
"Biết... thì để tui yên đi."
Lyhan cắn nhẹ môi dưới. Một cảm giác bất lực chạy dọc sống lưng. Cô nhìn Hansara, rồi quay sang nhìn con đường phía xa – nơi chiếc xe buýt số 04 đang từ từ lăn bánh lại gần.
Lyhan (giọng nhỏ đi):
"Bà đẩy tui ra... chỉ vì chuyện sáng nay?"
Hansara cúi đầu, rồi ngước lên – lần này, trong mắt không còn lạnh, mà là một lớp mờ lặng lẽ:
Hansara:
"Không phải vì bà giúp người ta... mà là vì tui nhận ra, tụi mình ở cái vị trí... không có quyền để buồn như vậy."
Hansara nghẹn lòng , day dứt nói tiếp:
"Tui không biết khi bà dịu dàng với ai khác, là vì thương, hay vì bà vốn vậy với tất cả mọi người.
Tụi mình đã chọn giấu. Vậy thì tui không có quyền thể hiện gì cả – dù là ghen hay là buồn.
Tui hiểu. Nhưng hiểu không có nghĩa là không tổn thương."
Chiếc xe buýt thắng lại, cánh cửa mở ra với tiếng "xịch" quen thuộc.
Hansara bước lên mà không quay đầu. Cô không trách, không giận, cũng không nói "tạm biệt".
Lyhan đứng lại. Gió lùa qua vạt áo đồng phục. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô thấy trống rỗng một cách lạ thường – giống như có thứ gì đó vẫn ở trong tầm tay, nhưng chẳng dám chạm vào.
____
Đêm xuống – Phòng Lyhan
Màn hình điện thoại sáng lên.
Danh bạ: "Bé 🧸"
→ No reply.
Lyhan thở dài, nhìn tin nhắn gửi đi ba tiếng trước:
"Tui xin lỗi... nếu lúc đó bà thấy đau lòng."
→ Seen.
Không ai nói thêm gì nữa.
Ngoài trời mưa rơi nhẹ. Tiếng mưa tí tách như lời xin lỗi chẳng ai dám nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip