BÁN CON TRẢ NỢ
Căn nhà vốn đã cũ kỹ nay càng trơ trọi giữa khu phố vắng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc nặng nề và tiếng thở dài trĩu nặng. Han Sara ngồi lặng trên chiếc ghế gỗ mục, bàn tay siết chặt mép váy đã sờn màu, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào tờ giấy ghi nợ đặt trước mặt.
Số tiền: 5 tỷ đồng.
Chủ nợ: LyHan.
Thời hạn thanh toán: 3 ngày.
Cô gần như không thể tin nổi.
"Ba... đây là... thật sao?"
Người đàn ông trung niên ngồi đối diện, người từng là trụ cột của gia đình cô, giờ đây chỉ còn là cái xác không hồn, run rẩy, mồ hôi đầm đìa, miệng lắp bắp như sắp khóc:
"Sara à... con... chỉ có con mới cứu được gia đình này. Ba... ba không còn cách nào khác..."
"Cứu bằng cách nào?" - Sara bật dậy, giọng run rẩy. - "Ba lại cờ bạc, lại đi vay nặng lãi? Mẹ đang nằm viện, em còn đang học... mà ba còn dám..."
"Người ta cho ba thêm thời hạn... nếu..." - ông ta không nói tiếp được, chỉ lén nhìn Sara như thể đang mặc cả mạng sống của chính cô.
Sara chợt hiểu. Trái tim như bị bóp nghẹt.
"Ba định làm gì tôi?"
Ông ta cười gượng gạo, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự hèn mọn.
"Là con gái ngoan của ba... con giúp ba một lần đi, được không? Người ta không bắt con làm gì nguy hiểm cả. Chỉ là... phục vụ, chăm sóc, làm thư ký riêng thôi..."
"Người ta là ai?"
Ông ta im lặng một giây. Rồi gằn từng chữ:
"LyHan."
Từng cái tên rơi ra như một nhát dao rạch vào ngực Sara. Cô biết người đó. Ai mà không biết? Nữ CEO trẻ tuổi nhất khu vực, lạnh lùng, quyền lực, tàn nhẫn. Một người không bao giờ tha thứ, không bao giờ thương hại ai - đặc biệt là kẻ mắc nợ cô ta.
"Không!" - Sara hét lên. "Ba đang nghĩ gì vậy? Tôi là con gái ba đấy!"
"Nhưng ba không còn gì nữa rồi, Sara!" - ông ta gào lên. - "Mẹ con sẽ chết nếu không có tiền. Em con sẽ bị đuổi học. Cả nhà mình sẽ ra đường! Con là người duy nhất còn có giá trị với LyHan!"
Câu nói ấy như tát thẳng vào mặt cô.
Giá trị?
Vậy ra cô giờ đây chỉ còn giá trị giao dịch?
Sara ngồi sụp xuống ghế, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã. Nhưng cô không khóc vì tủi thân. Cô khóc... vì bị chính ba ruột của mình đẩy vào tay người phụ nữ mà cả thế giới đều sợ hãi.
---
Căn phòng CEO ở tầng cao nhất của tòa nhà SH toát lên vẻ lạnh lẽo đến rợn người. Đèn trắng, rèm trắng, bàn kính, ghế da, tất cả đều hoàn hảo - và vô cảm như chính chủ nhân của nó.
Cửa phòng bật mở. Một cô gái trẻ bước vào, mái tóc đen mượt rối bời, đôi mắt sưng húp. Cô cúi đầu, tay siết chặt mép áo.
Ngồi sau bàn làm việc, LyHan - gương mặt đẹp sắc sảo, ánh mắt lạnh như băng - nhếch môi nhìn người trước mặt.
"Cuối cùng cũng đến." - Giọng nói cô ta nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí. - "Tưởng sẽ bỏ trốn như mấy đứa nhà giàu vỡ nợ khác."
Sara ngẩng đầu, cắn môi.
"Tôi đến để... để... thực hiện giao dịch."
LyHan đứng dậy, bước chậm rãi về phía cô, từng bước như ép tim người khác phải đập loạn nhịp. Khi đứng trước mặt Sara, cô nở nụ cười nhếch mép.
"Bán thân à?" - cô hạ thấp người, ngón tay nhấc cằm Sara lên. - "Ba em rao bán em như món hàng trên bàn đàm phán. Em biết không?"
Sara gật nhẹ, giọng nghẹn lại:
"Tôi chấp nhận."
"Chấp nhận phục vụ tôi. Không than vãn. Không bỏ trốn. Không được khóc lóc cầu xin." - LyHan liếc nhẹ qua bản hợp đồng trên bàn. - "Hai năm. Em là của tôi. Thân thể, thời gian, tự do, tất cả."
Sara gật đầu lần nữa.
LyHan cười lạnh, xoay người bước đi, nhưng chưa đầy hai giây sau, cô quay phắt lại, nói giọng sắc như dao cạo:
> "Vào phòng tắm. Tôi muốn biết... ba em bán món hàng này chất lượng ra sao."
Sara đứng yên như bị đóng băng.
"Bây giờ."
Sara run rẩy bước về phía cửa phòng tắm. Cô nghe thấy tiếng LyHan ngồi xuống ghế sofa, giọng lười biếng cất lên sau lưng:
> "Tôi không hứng thú với gái còn trinh, càng không hứng thú với mấy đứa đến khóc lóc kể lể. Em là món nợ, hiểu không?"
Khi Sara cởi từng chiếc khuy áo trong phòng tắm, nước mắt lại rơi xuống sàn gạch lạnh như băng. Cô ngẩng đầu lên nhìn gương:
Một Han Sara yếu ớt, trần trụi, không còn tự trọng, đang dấn thân vào vũng lầy do chính người thân của mình đẩy vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip