BÀN TAY GIẶT VẾT ĐỎ
Sáng nay trời mưa nhẹ.
Không khí trong căn hộ tầng 27 dường như ẩm hơn mọi ngày. Tiếng mưa gõ vào cửa kính đều đặn như một bản nhạc buồn rời rạc.
Sara không dậy đúng giờ như thường lệ. Cô vẫn nằm co ro trong chăn, cả người cuộn lại như con mèo nhỏ.
LyHan thấy lạ.
Cô đứng trước cửa phòng ngủ, gõ nhẹ ba lần – điều mà chính bản thân cũng không hiểu tại sao lại làm.
“Han Sara. Em không dậy?”
Không có tiếng đáp.
LyHan đẩy cửa.
Sara đang nằm quay lưng về phía cửa, hai vai run nhẹ. Mái tóc dài xõa tung, phủ lấy gối. Tấm chăn nhăn nhúm, không đắp kín người.
Cô bước lại gần, định đặt tay lên vai thì… dừng lại.
Mùi gì đó lạ… thoang thoảng tanh.
Cô khẽ kéo tấm chăn xuống.
Một mảng đỏ nhòe loang ra từ hông Sara. Máu.
Chất lỏng ấy dính loang ra cả ga giường trắng tinh. Và chiếc váy ngủ màu kem Sara mặc – vốn mỏng tang – giờ có một vùng đỏ ửng ở giữa đùi.
Sara vẫn nhắm mắt. Sắc mặt tái nhợt, lấm tấm mồ hôi lạnh.
Cô thều thào:
> “Xin lỗi… tôi… tới tháng…”
---
LyHan đứng lặng vài giây.
Đây là lần đầu tiên… cô thấy Sara thật sự yếu đuối như một con người. Không phải món đồ. Không phải con rối biết thở.
Chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, đang đau bụng, mệt mỏi, và cần được chăm sóc.
“Em đã đau bao lâu rồi?” – Giọng LyHan nhỏ hơn mọi khi.
“…Từ tối qua.” – Sara đáp, mắt nhắm nghiền. – “Tôi không dám nói.”
“Tại sao?”
Sara bật cười yếu ớt:
> “Tôi nghĩ chị sẽ… thấy phiền.
Vì tôi không còn ‘phục vụ được’.”
Câu nói nhẹ như gió… nhưng đập thẳng vào lòng LyHan như búa tạ.
Cô không nói gì thêm. Chỉ kéo chăn lên cho Sara, đi nhanh ra ngoài.
---
10 phút sau.
Sara nửa mê nửa tỉnh thì nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm.
Mùi nước ấm lan nhẹ.
Rồi tiếng vải bị vò trong tay ai đó. Tiếng nước nhỏ giọt. Tiếng cánh cửa máy giặt được mở… rồi lại đóng lại.
Không phải quản gia. Không phải giúp việc.
Là… LyHan.
Sara nhắm mắt. Nhưng trái tim khẽ chấn động.
---
Trong phòng giặt.
Chiếc váy ngủ mỏng của Sara được ngâm trong chậu nước ấm.
Máu kinh dính vào vải đã bắt đầu loang màu nhạt hơn.
LyHan cúi người, tay trần, không đeo bao. Cô đổ chút xà phòng trẻ em vào lòng bàn tay, vò nhẹ từng phần vải.
Vết máu cứng đầu.
Phải xả nước đến ba lần, cô mới bắt đầu thấy màu hồng nhạt dần biến mất.
Bàn tay cô, trắng, thon dài, từng lật hàng trăm hợp đồng, từng ký duyệt những bản chiến lược trị giá hàng triệu USD – giờ đang kiên nhẫn giặt từng ngón vải dính máu của một cô gái... mà cô từng gọi là “món đồ.”
Giữa làn nước, có thứ gì đó mặn mặn rơi xuống.
Là mồ hôi?
Không.
Là nước mắt.
Nước mắt của LyHan.
“Em đau vậy… mà tôi không hề biết.” – Cô thì thầm.
---
30 phút sau.
Sara được thay đồ sạch, nằm yên trong chiếc chăn ấm, cốc nước gừng đặt cạnh gối.
Cô mở mắt. Nhìn quanh. Rồi khẽ hỏi:
> “Ai giặt đồ… cho tôi?”
LyHan đang ngồi bên cạnh, tay cầm khăn lau trán cho cô, trả lời rất khẽ:
> “Tôi.”
Sara mở to mắt. “Chị…?”
“Ừ.”
“…Không dùng máy?”
“Không.”
Sara im lặng một lúc, rồi mỉm cười nhạt.
> “Đừng làm vậy, chị LyHan.”
“…Tại sao?”
“Vì những gì chị đã làm… không thể rửa trôi bằng vài vết máu dính trên vải.”
LyHan cúi đầu. Bàn tay siết lại.
> “Tôi biết.”
Sara quay đi, giọng yếu ớt nhưng dứt khoát:
> “Tôi không cần chị chuộc lỗi.
Tôi không cần chị quan tâm.
Tôi chỉ cần… chị đừng tiếp tục làm tôi nghĩ rằng mình đáng được thương.
Vì tôi đã học được cách chấp nhận mình… chỉ là công cụ, là món nợ."
---
LyHan không đáp.
Cô ngồi đó rất lâu. Bên chiếc giường trắng, bên cô gái đang run nhẹ vì cơn đau bụng, bên lòng mình – lần đầu biết đau.
Không phải vì người khác khiến cô đau.
Mà vì... cô tự tay đập nát người con gái ấy.
Và giờ cô phải sống với tiếng gào im lặng ấy… mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip