BỊ ĐUỔI RA PHÒNG KHÁCH

Mọi chuyện bắt đầu từ một chuyện rất nhỏ: LyHan nhắc Sara dọn dẹp bàn học. Em đang mệt, chỉ "ừ" một tiếng rồi tiếp tục gục mặt xuống bàn ngủ gật.

Chị bước vào, thấy vậy thì thở dài:

"Sara, em sống ở đây là do chị cho phép đấy, đừng có..."

Vừa nói tới đó, LyHan cắn môi lại. Nhưng đã quá muộn.

Sara đứng phắt dậy, mắt nhìn chị trân trân. Ánh mắt ấy không phải giận dữ, mà là đau. Đau đến mức như bị ai đâm vào tim.

"Ra ngoài. Đêm nay chị ngủ ở phòng khách đi."

"Sara, chị không-"

"Em nói là ra ngoài!"

Lần đầu tiên em lớn tiếng như vậy. Cánh cửa phòng đóng sầm lại trước mặt LyHan. Bên trong, Sara quay lưng, cắn môi run rẩy, mắt hoe đỏ.

---

LyHan nằm trên sofa, nhưng lăn qua lăn lại không thể nào ngủ nổi. Chị bật dậy, lục tìm giấy note và cây bút, bắt đầu viết một tờ nhỏ:

> "Sara ơi... chị xin lỗi. Chị không có ý đó. Chị chỉ... sợ em rời đi thôi. Tha lỗi cho chị được không?"

Chị đẩy mảnh giấy qua khe cửa dưới cùng, rồi lại viết tờ thứ hai:

> "Chị nhớ em quá. Không được ôm em ngủ, chị khó chịu lắm."

Tiếp theo là một tờ khác:

> "Bé Bông nó cũng nhớ em. Nó không chịu nằm sofa với chị. Nó quay mông vào chị rồi."

LyHan nhìn vào khe cửa. Vẫn không có động tĩnh. Thế là chị ôm đầu, nằm bẹp xuống sàn gỗ, rồi la to:

"Saraaaaa! Chị nhớ em quá trời quá đất luôn!"

"Cho chị ôm em ngủ với đi! Chị hứa ngoan mà!"

Im lặng.

Rồi chị giả tiếng... nức nở:

"Hức... hức... em không thương chị nữa... hức... Bé Bông ơi... mẹ Sara giận rồi... hức..."

Bên trong, Sara đang nằm quay lưng thì nghe tiếng nức nở. Cả người giật mình. Lồng ngực em siết lại. Em vùng dậy, chạy ào ra mở cửa:

"Chị-"

Chưa kịp nói gì, đã bị tóm gọn vào vòng tay ấm áp quen thuộc.

LyHan siết chặt em, ôm như sợ em biến mất:

"Tóm được rồi! Em mở cửa rồi nhé! Không được đuổi chị nữa!"

Sara tròn mắt, nhận ra chị chẳng khóc tí nào, mặt còn cười toe:

"Chị... chị lừa em?!"

"Chị mà không lừa thì ôm em kiểu gì được?"

Sara vùng vằng:

"Chị xấu tính! Chị vô duyên!"

LyHan ôm em chặt hơn, thì thầm:

"Ừ, vô duyên... nhưng mà yêu em quá trời. Đừng giận chị nữa nha..."

Sara cuối cùng cũng thở dài, dựa đầu vào vai chị:

"Chị chỉ được phép vô duyên với mình em thôi đó... hiểu chưa?"

"Dạ hiểu. Rất rõ luôn."

Ở góc hành lang, bé mèo Bông ngồi nhìn hai người ôm nhau, rồi... lặng lẽ quay đi, vẫy đuôi đi về ổ ngủ của nó.

Vì nó biết đêm nay... mẹ nó được ngủ yên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip