CÁNH CỬA KÝ ỨC
Một buổi tối cuối tuần, sau khi dùng cơm xong, LyHan ngồi tựa trên ghế dài ở ban công, mắt nhìn vô định vào những ánh đèn thành phố.
Sara tiến đến gần, trên tay là hai tách trà nóng.
"Chị uống đi. Cho dễ ngủ."
LyHan nhận lấy. Mắt vẫn chưa nhìn thẳng vào em.
"Chị đang nghĩ gì vậy?" - Sara hỏi, khẽ ngồi xuống cạnh.
Im lặng một lúc lâu.
"Về quá khứ." - LyHan đáp. Giọng trầm đi rõ rệt. "Về những thứ chị đã chọn quên."
Sara không thúc giục. Chỉ ngồi đó, lặng lẽ lắng nghe.
LyHan nhấp ngụm trà, rồi nói chậm rãi:
"Hồi 17 tuổi, chị từng yêu một người. Rất sâu. Người ấy... là tia sáng đầu tiên trong cuộc đời chị. Nhưng rồi chị phát hiện ra mình chỉ là người thay thế. Một cái bóng cho một mối tình cũ mà người ta không quên được."
Chị cười nhạt. Đôi mắt nhìn xa xăm:
"Chị đã quỳ xuống cầu xin, đã níu kéo, đã làm mọi thứ để người ta quay lại. Nhưng cuối cùng, chỉ nhận được một câu: 'Tôi chưa từng yêu cô.'"
Sara siết chặt tay quanh tách trà.
"Từ đó... chị thay đổi. Tình cảm với chị trở thành một món hàng. Ai bước vào, chị đều cố điều khiển. Không bao giờ để bản thân yếu mềm, không bao giờ cho ai quyền làm tổn thương chị nữa."
Chị quay sang nhìn Sara. Lần đầu tiên... bằng ánh mắt của một con người đã thật sự trần trụi:
"Cho đến khi gặp em. Em im lặng, em cam chịu, em khiến chị nghĩ mình có thể kiểm soát. Nhưng hoá ra... em là người đầu tiên khiến chị sợ. Sợ mất. Sợ em không nhìn chị nữa."
Sara cắn môi.
"Em... không biết phải nói gì. Nhưng em hiểu rồi. Vì sao chị luôn lạnh lùng như vậy."
LyHan chạm nhẹ lên tay em:
"Chị không mong em thương hại. Chị chỉ muốn em biết... giờ đây chị yêu em không phải vì em ngoan ngoãn hay vì thân thể em. Mà vì em là em. Là người duy nhất khiến trái tim chị đập lại một lần nữa."
Sara quay mặt đi, mắt hơi ướt:
"Chị biết không? Em cũng từng nghĩ... không ai có thể yêu mình thật lòng nữa. Nhưng nếu chị thật sự muốn bắt đầu lại... thì đừng dùng trái tim đã đóng băng. Hãy học yêu bằng cách để cho em được bước bên cạnh chị."
LyHan gật đầu. Cúi nhẹ.
"Chị sẽ học. Từng chút một. Vì em."
Sara siết tay chị lại.
"Vậy em sẽ đợi chị."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip