CHẬP CHỮNG MỘT LỜI XIN LỖI
Một buổi chiều lặng gió.
LyHan đứng trước cửa phòng Sara, tay cầm một chiếc túi giấy nhỏ.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, cô không dùng quyền ép buộc. Không mở cửa bằng thẻ từ.
Cô... gõ cửa.
Ba lần.
Không ai trả lời.
LyHan nhấn tay lên nắm cửa - mở được.
Cô đẩy nhẹ. Trong phòng, Sara đang đọc sách bên cửa sổ, ánh nắng nhuộm tóc cô thành màu mật ong nhạt.
Ánh sáng ấy - thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại trong cuộc đời đầy bóng tối - không phải dành cho LyHan.
"Cái gì?" - Sara không ngẩng đầu, giọng nhạt tan trong gió.
LyHan siết nhẹ túi giấy trong tay, lúng túng vài giây rồi đặt xuống bàn:
"...Tôi mua bánh em thích. Loại nhân dâu mà lần trước em... lỡ nói thích ăn."
Sara liếc nhìn chiếc hộp. Đẹp. Đắt tiền. Gói kỹ.
Nhưng ánh mắt cô chỉ đọng lại chưa đầy một giây. Rồi quay đi.
"Cảm ơn." - Giọng thản nhiên. - "Nhưng tôi không ăn đồ người lạ đưa."
LyHan khựng lại.
"Tôi không phải người lạ."
"Chị đâu còn là gì của tôi nữa." - Sara mỉm cười, nụ cười mỏng như sợi chỉ. - "Cùng lắm là... chủ cũ."
LyHan tiến đến gần.
"Tôi không đến để hành hạ em. Tôi chỉ..."
"Chỉ gì?" - Sara ngẩng lên. Ánh mắt dửng dưng như mặt hồ không gợn. - "Xin lỗi à?"
Cô bật cười, tiếng cười khe khẽ nhưng đầy xót xa.
"Chị nghĩ cái bánh ngọt đó đủ để vá lại những gì chị đã xé nát à?
Chị nghĩ một câu 'không hành hạ' là đủ để tôi tha thứ?"
LyHan nhìn cô, ánh mắt lần đầu mất phương hướng.
"Tôi không giỏi... xin lỗi." - Cô nói khẽ. - "Nhưng tôi... muốn sửa."
Sara gấp sách lại, đặt lên bàn. Giọng cô đều đều:
> "Chị đã xé tôi ra từng mảnh.
Đốt cháy lòng tự trọng.
Lấy đi tất cả những thứ khiến tôi cảm thấy mình là người.
Giờ chị bảo muốn sửa?
Chị tưởng tôi là cái bức tượng, chỉ cần dán keo là lành lại sao?"
LyHan không nói được gì.
Bàn tay đặt trên thành ghế siết chặt. Ngón tay run run.
Cô lùi lại một bước.
Sara nhìn thẳng vào mắt LyHan. Không hằn học. Không hận thù. Chỉ là... trống rỗng.
> "Tôi từng khóc, từng cầu xin.
Chị không nghe.
Giờ tôi câm lặng rồi, chị mới thấy chột dạ?
Muộn rồi."
---
Đêm đó.
LyHan ngồi một mình trong phòng làm việc.
Hộp bánh vẫn còn nguyên.
Cà phê nguội.
Laptop bật trang báo cáo tài chính nhưng cô không đọc nổi một chữ.
Cô không hiểu mình muốn gì.
Chỉ biết... từng câu từ của Sara cứ lặp lại như dao cắt bên tai.
> "Chị đâu còn là gì của tôi nữa."
> "Chị tưởng tôi là tượng, chỉ cần dán keo là lành?"
Lần đầu tiên trong đời, Trịnh LyHan - CEO tài giỏi, nữ vương của giới thương trường - cảm thấy mình nhỏ bé đến vậy.
---
Sáng hôm sau.
Sara mở cửa phòng ra, chuẩn bị xuống lau sàn.
Trên tay nắm cửa, có một mảnh giấy được dán lại bằng băng dính, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc:
> *"Tôi biết mình không xứng.
Nhưng tôi sẽ không dừng lại.
Tôi sẽ tìm cách để em ngẩng đầu nhìn tôi lại... dù chỉ một lần."*
Sara cầm tờ giấy, xé làm hai, rồi thả vào thùng rác.
Không nói gì.
Không cảm xúc.
Vì trái tim đã chết, thì không cần một lời xin lỗi để sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip