CHỊ ĐỪNG LÀM EM ĐAU NỮA
Ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa, lặng lẽ rọi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của Sara.
Em vừa tỉnh giấc sau một đêm sốt cao.
Tay vẫn còn ấm vì... đang được ai đó nắm lấy rất chặt.
Là LyHan.
Chị ngồi ngủ gục bên mép giường, vẫn trong bộ sơ mi hôm qua, tóc rối, mắt thâm, đôi môi khô và tái.
Sara nhìn chị thật lâu.
Trong một giây nào đó, tim em lặng đi.
> "Chị ấy... thật sự ở bên mình cả đêm?"
Em không lên tiếng, chỉ khẽ rút tay lại. Nhưng LyHan giật mình tỉnh dậy, ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt em.
Chị mỉm cười, nhẹ lắm:
> "Em tỉnh rồi... ơn trời."
Sara lặng thinh, ngồi dậy chậm rãi. Cổ họng vẫn còn khô khốc.
Chị đứng bật dậy, rót nước, đưa em cốc nước ấm đầu tiên của ngày.
Em đón lấy, uống từng ngụm nhỏ.
"Chị..." - Em mở lời, giọng còn hơi khàn - "Chị không đi làm à?"
LyHan ngồi xuống lại cạnh giường, lắc đầu:
> "Không. Tôi... ở đây cả đêm. Không ngủ được.
Tôi sợ... nếu lỡ em không tỉnh lại..."
Giọng chị nhỏ dần. Như sợ làm em mệt thêm. Như sợ chính câu nói của mình sẽ khiến em quay đi.
Sara ngẩn người.
Một nhịp im lặng.
Và rồi...
"Chị đừng làm em đau nữa... được không?"
Câu nói ấy nhẹ nhàng. Nhưng như dao găm đâm thẳng vào lòng LyHan.
Chị cứng người.
Ánh mắt chị mở lớn. Tay chị siết lại trong vô thức.
"Em"...
Lần đầu tiên, Sara xưng "em" trước mặt chị.
Không phải lời ngọt ngào.
Cũng chẳng phải lời yêu thương.
Chỉ là... một câu van xin nhỏ xíu. Như tiếng nấc bị kìm nén quá lâu.
> "Chị đừng làm em đau nữa..."
LyHan thấy tim mình như bị ai xé tan ra từng mảnh.
Chị chậm rãi cúi xuống, quỳ gối một bên giường, ngẩng đầu lên nhìn em bằng ánh mắt đỏ hoe:
> "Chị xin lỗi.
Chị thật lòng xin lỗi, Sara.
Em... tha thứ cho chị có được không?"
Câu "em" bật ra khỏi miệng chị như một vết rách trong niềm kiêu hãnh.
Tất cả những gì chị từng nghĩ mình có thể điều khiển... đã sụp đổ.
Sara nhìn chị.
Thật lâu.
> "Chị có biết... mỗi lần chị làm như không quan tâm, em lại càng cảm thấy bản thân mình thấp bé, vô nghĩa đến mức nào không?"
LyHan im lặng.
> "Chị có biết... khi chị gọi người khác là 'đồ chơi', em đã nghĩ, chắc mình chỉ là một món đồ tạm bợ không hơn không kém?"
Giọng em run nhẹ. Nhưng không còn là giận dữ.
Chỉ là... nỗi buồn ngấm đến tận tim.
LyHan siết chặt tay em, khẽ cúi đầu:
> "Chị biết rồi.
Chị đáng bị căm ghét.
Nhưng nếu em còn một chút gì trong tim... dù chỉ là chút thương hại...
Em cho chị một cơ hội được... yêu em tử tế."
Sara nhìn chị.
Ánh mắt không còn sắc lạnh như những ngày đầu.
Cũng không hẳn dịu dàng.
Mà là... ánh mắt của một người đã bị tổn thương, nhưng vẫn cố mở hé một khe cửa cuối cùng.
> "Em chưa thể tha thứ ngay...
Nhưng em sẽ để chị ở lại.
Vì ít nhất, lần đầu tiên... em thấy chị giống một con người."
---
LyHan bật cười.
Một nụ cười nghẹn ngào, như người chết đuối vừa bám được vào chiếc phao cuối cùng.
> "Vậy là... chị còn cơ hội đúng không?"
Sara không trả lời.
Chỉ kéo chăn lên ngang ngực, xoay người quay mặt vào tường.
Nhưng LyHan thấy rõ-
Khóe môi em khẽ cong.
Và trong bóng tối nơi vách tường, một giọt nước lặng lẽ lăn dài nơi đuôi mắt Sara.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip