CON RỐI BIẾT THỞ

Căn phòng bị khóa.

Sara không còn biết mùi của tự do là gì nữa. Cô không còn được bước chân ra khỏi tầng 27 nếu không có người canh.

Mỗi buổi sáng, 6 giờ đúng, chuông báo thức vang lên. Quản gia gõ cửa mang theo lịch trình của ngày:
- Lau sàn tầng trệt.
- Chuẩn bị bữa sáng cho CEO.
- Làm nóng bồn tắm lúc 19h.
- Dọn giường, thay drap lụa màu đỏ.
- Tắm sạch cơ thể, mặc đồ theo chỉ định.

Sara không cần hỏi gì nữa.
Cô chỉ cần nghe - và phục tùng.

---

Trưa hôm ấy, khi đang cọ rửa nhà bếp, đầu gối đỏ rát vì quỳ quá lâu, Sara vô tình làm rơi ly rượu đắt tiền trên kệ.

Choang!

LyHan bước vào đúng lúc.

Cô khoanh tay, ánh mắt nửa thích thú, nửa lạnh lùng.

"Có vẻ món hàng của tôi đang bắt đầu vụng về."

Sara cúi đầu, giọng khàn đặc:
"Xin lỗi... tôi sẽ lau ngay..."

LyHan bước đến gần, ngồi xuống, cầm lấy chiếc khăn ướt, nhưng không lau ly vỡ - mà lau mặt Sara.

"Em bẩn quá." - Cô khẽ nói. - "Cơ thể này mà để dơ như thế... tối nay tôi mất hứng thì làm sao?"

Sara run lên.
Cô biết rõ: đêm nay... sẽ lại là một cuộc tra tấn thể xác.

---

19h30.

Sara ngồi trước gương. Mái tóc dài vừa được sấy khô, da đã thoa dưỡng, cơ thể mỏng manh gói trong chiếc váy ngủ mỏng tang như sương, màu đen huyền, vai trần và đùi lộ.

Trên bàn có một mảnh giấy nhỏ, chính tay LyHan để lại:

> "Không được nói 'không'.
Không được khóc thành tiếng.
Không được nhắm mắt khi tôi chưa cho phép."

Sara đọc rồi xếp lại, cất vào ngăn kéo. Mọi mệnh lệnh... cô đã học thuộc lòng.

---

Đêm đó, như mọi đêm trong suốt tuần qua, Sara nằm yên trên giường khi LyHan bước vào. Mùi nước hoa quyến rũ của cô ta bao phủ cả căn phòng.

LyHan không hỏi han, không chạm nhẹ, không hôn môi.

Chỉ là tách hai chân Sara ra, cúi đầu xuống, và bắt đầu "sử dụng".

Mỗi chuyển động là một lần xé rách cảm giác "tôi là con người" trong Sara.
Cô không còn phản ứng. Không còn tiếng rên. Không còn kháng cự.

Chỉ còn thở.
Nhẹ, ngắn, đều - như một con rối bị kéo dây.

"Như vậy mới ngoan." - LyHan thì thầm. - "Em học nhanh hơn tôi nghĩ."

Sara khẽ mỉm cười... nhưng trong mắt không còn ánh sáng.

---

Sáng hôm sau.

6 giờ. Dậy. Mặc đồng phục người giúp việc.
7 giờ. Bưng cà phê cho LyHan đến tận giường.
8 giờ. Lau hành lang tầng 2.
10 giờ. Mang tài liệu cho thư ký của LyHan.

Đến khi đồng hồ điểm 20 giờ tối... lại là vòng lặp.

Phục vụ.

Nằm yên.

Không rên. Không khóc. Không nhắm mắt.

Sara từng là một con người. Một cô gái có ước mơ, có tương lai.

Bây giờ, cô là vật thể sống mà LyHan xài để thỏa mãn.
Một món đồ được lau sạch mỗi đêm, mặc đúng ý chủ, dọn dẹp đúng giờ, nằm đúng vị trí.

Và khi cần, biết im lặng mà hé môi cười.

---

Tận sâu trong lòng, Sara biết:
Cô không còn sống.
Cô chỉ còn tồn tại.
Trong hình hài một món nợ đang dần mục rữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip