CON RỐI CÂM LẶNG
Bầu không khí trong căn hộ tầng 27 dạo gần đây... im lặng đến nghẹt thở.
Sara vẫn làm đúng từng việc như được lập trình:
- Mở mắt lúc 6 giờ.
- Làm việc đến 20 giờ.
- Ngồi đúng vị trí trên giường lúc 21 giờ.
- Không rên rỉ. Không khóc. Không cầu xin.
- Không nhìn LyHan. Không gọi tên LyHan.
- Không để lại bất kỳ một cảm xúc nào trên gương mặt.
LyHan ban đầu tưởng như vậy là hoàn hảo.
Rằng cuối cùng thì cô đã có được một con rối hoàn toàn phục tùng.
Nhưng mấy ngày nay... cô cảm thấy không ổn.
Không ổn chút nào.
---
Tối hôm đó, như mọi lần, LyHan bước vào phòng.
Sara đã nằm sẵn, mặc chiếc váy ngủ cô chọn, tóc buộc gọn, mắt nhìn lên trần như không có ai khác hiện diện.
Cô trèo lên người Sara, bắt đầu chạm vào làn da trắng tái ấy.
Cơ thể vẫn mềm. Vẫn phản ứng đúng theo bản năng.
Nhưng ánh mắt kia... trống rỗng.
LyHan cố tình siết mạnh hơn. Cô chạm thô bạo, thử đủ cách như muốn khiến Sara rên lên, khóc lên, đẩy ra hoặc hét lên - như ngày trước.
Nhưng Sara vẫn nằm im.
Không phải vì cam chịu. Mà như một cái xác đã đầu hàng, đã thôi sống.
"Nhìn tôi." - LyHan ra lệnh.
Sara không nhúc nhích.
"Tôi bảo em nhìn tôi!!"
Cô bóp cằm Sara, ép quay mặt lại.
Đôi mắt ấy... sâu thẳm, trống trơn, không ánh sáng.
Một cái gương phản chiếu tất cả sự độc ác của LyHan.
"Tôi ghét cái ánh mắt đó!!" - LyHan gào lên.
Cô buông Sara ra, đập tay vào thành giường. Bước xuống, đi vòng vòng quanh phòng như thú hoang bị nhốt.
Tức. Khó chịu. Rối loạn.
"Tại sao em không phản ứng?!" - Cô hét. - "Sao em không khóc?! Không chửi tôi như lúc trước?!"
Sara vẫn không nói gì. Chỉ quay đầu sang bên, lặng lẽ thở.
LyHan tiến lại, túm tóc Sara kéo dậy:
"Em nghĩ tôi sẽ sợ cái kiểu 'câm như chết' này hả? Em đang chơi trò gì?!"
Sara khẽ mở miệng, giọng nhỏ như sương:
> "Tôi không chơi trò gì cả.
Chị muốn gì, tôi làm đó.
Chị bảo nằm, tôi nằm.
Chị bảo câm, tôi câm.
Chị thắng rồi. Còn cần gì nữa không?"
LyHan đứng chết trân.
Trong phút chốc, trái tim cô như bị bóp nghẹn.
Thứ cảm giác lạ lẫm - không phải vì không có phản ứng, mà là vì cuối cùng cô nhận ra: Sara không còn sợ cô nữa.
Không còn cảm xúc gì với cô nữa.
Cô ta đã giết sạch mọi thứ trong Sara.
LyHan thở hổn hển. Cô lùi lại vài bước, mắt đỏ ngầu.
"Tôi không cần cái thứ ngoan như xác chết này!!" - cô hét. - "Em phải... khóc, em phải hét, em phải rên lên như trước! Chứ không phải... không phải như thế này!!"
Sara chỉ nói một câu:
> "Tôi không còn gì để đau nữa.
Chị đã lấy hết rồi."
---
Đêm ấy, LyHan không quay lại phòng Sara.
Cô ngồi một mình trong phòng làm việc, đập vỡ một chiếc ly thủy tinh, rồi cào tay đến rướm máu.
Lần đầu tiên... Trịnh LyHan cảm thấy bản thân mình thất bại.
Không phải vì món đồ hư.
Mà vì chính cô đang sợ mất một thứ cô không dám thừa nhận là quan trọng.
---
Sáng hôm sau, Sara vẫn làm đúng giờ.
Cô pha cà phê cho LyHan, đặt lên bàn.
LyHan nhìn tách cà phê.
Nhưng không thấy khói.
> "Lạnh rồi."
Sara đáp:
> "Tôi để y như hôm qua, như chị yêu cầu.
Nếu nó nguội... chắc là tại chị đến muộn."
Giọng điệu không cãi. Không hỗn. Nhưng đủ để đâm vào lòng người.
LyHan đứng bật dậy, tát mạnh một cái lên má Sara.
Bốp!
Gương mặt trắng bị lệch sang một bên, đỏ ửng. Nhưng cô vẫn đứng yên, mắt nhìn thẳng.
> "Còn gì nữa không, chị?"
Tim LyHan đập dồn dập.
Cô quay người bỏ đi. Không thốt nổi thêm lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip