ĐÊM ĐẦU TIÊN

Sara bước ra khỏi phòng tắm trong chiếc váy ngủ satin màu đen mỏng như sương, hai tay cô khép chặt vạt áo trước ngực, đôi chân run rẩy vì lạnh... và vì sợ hãi. Căn phòng quá rộng, quá im ắng, còn ánh mắt của LyHan thì lại quá sắc như muốn xé toạc lớp da non nớt của cô ra.

LyHan ngồi bắt chéo chân trên sofa, ly rượu đỏ trong tay khẽ lắc nhè nhẹ, ánh mắt nhìn Sara không một chút cảm xúc. Mái tóc nâu dài xõa nhẹ bên vai, đôi môi cong thành nụ cười chẳng khác gì lưỡi dao mạ vàng.

"Em đúng là biết nghe lời." - Cô khẽ nói, giọng nhẹ tênh như gió nhưng lạnh thấu xương.

Sara cúi đầu. Cô không còn gì để nói nữa. Không còn gì để bảo vệ. Chỉ còn một cơ thể... và một trái tim đang hoảng loạn từng giây.

"Lại đây." - LyHan ra lệnh, ngắn gọn, như gọi một con chó cưng ngoan ngoãn.

Sara ngập ngừng bước tới. Mỗi bước đi là một sự sỉ nhục, là một nhát dao cắt sâu vào lòng tự trọng đã vỡ vụn. Cô đứng trước mặt LyHan, tay vẫn che trước ngực như một đứa trẻ bị quăng vào chuồng sư tử.

LyHan đặt ly rượu xuống bàn, vươn tay kéo tay Sara ra, giọng châm chọc:

"Còn che cái gì nữa? Em là món nợ mà tôi đã mua. Không có quyền xấu hổ."

Sara cắn môi. Cô muốn bỏ chạy. Nhưng đôi chân không nhấc nổi. Trái tim cô gào lên: Đừng. Làm ơn đừng...
Nhưng tay LyHan đã đưa lên, lướt nhẹ qua xương quai xanh của cô, lạnh buốt đến mức khiến cả người Sara rùng mình.

Cô cảm thấy bản thân như một con búp bê, vô hồn, trơ trọi trong căn phòng toàn kính, nơi ánh đèn chiếu vào làm nổi bật sự tổn thương và trần trụi.

LyHan ghé sát tai cô, thì thầm như rót độc:

> "Em có biết tôi ghét loại người như em đến mức nào không?"

Sara bất ngờ. Cô nhìn LyHan, đôi mắt mở to.
"Loại người... như tôi?"

LyHan cười nhạt, đứng dậy. Cô đi đến tủ rượu, rót thêm một ly rồi nhấp môi.

"Loại người nhìn yếu ớt, tội nghiệp... nhưng lại biết rõ bản thân nên bán mình cho ai để sống sót." - Cô quay đầu, ánh mắt đâm thẳng vào Sara. - "Em nghĩ em cao thượng lắm à? Rằng em hy sinh vì gia đình, là người tốt? Không, Han Sara. Em chỉ là một kẻ đang dùng thân thể mình để mua lấy chút nhân đạo từ người khác."

"Câm miệng..." - Sara thì thào, giọng gần như không còn sức.

"Gì cơ?" - LyHan nghiêng đầu, thích thú. - "Muốn chửi tôi à? Tôi cho phép."

Sara bỗng quỳ xuống. Hai bàn tay cô chống trên sàn đá lạnh, nước mắt rơi từng giọt.
"Tôi không còn lựa chọn nào khác..."

"Em chọn đúng rồi đấy." - LyHan tiến đến, quỳ xuống trước mặt Sara, tay nâng cằm cô lên - lần này nhẹ nhàng bất ngờ.

"Bởi vì dù em đến đây với tư cách món nợ... thì tôi cũng không tha cho em đâu."

---

Căn phòng ngủ chính tắt đèn. Chỉ còn ánh sáng mờ vàng từ đèn ngủ phản chiếu bóng hai người.

Sara nằm co ro trên giường lớn, quay lưng về phía LyHan. Cô không khóc nữa. Nước mắt đã cạn từ lâu. Mái tóc cô rối, đôi môi tím tái.

LyHan ngồi ở mép giường, ngón tay chạm nhẹ vào lưng cô gái đang run rẩy.

"Lạnh à?" - cô hỏi, giọng bất chợt dịu đi một chút.

Sara không trả lời.

LyHan cởi áo khoác, đắp lên người Sara. Hành động ấy... gần như dịu dàng. Nhưng ngay sau đó, cô áp sát người mình vào lưng Sara, ghé môi sát tai:

> "Tôi sẽ khiến em không thể rời khỏi tôi được nữa đâu."

Sara nín thở.

> "Không phải vì tiền. Không phải vì hợp đồng. Mà là vì tôi muốn em... lệ thuộc tôi. Trọn đời."


---

Đêm đầu tiên ấy, không có ân ái, không có cưỡng đoạt. Nhưng lại là đêm lạnh nhất trong đời Sara. Vì từ giờ phút đó, cô hiểu: số phận mình đã bị khóa chặt trong lồng kính của người đàn bà này.

Không phải là kẻ thù.
Không phải là tình nhân.
Không phải là con người.

Chỉ là một món nợ có thời hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip