HỌC YÊU
Sáng hôm sau.
Sara tỉnh dậy giữa mùi thơm nhè nhẹ của trứng chiên và bánh mì nướng. Căn phòng ngập trong ánh sáng ấm áp của bình minh, không còn cảm giác lạnh lẽo như những buổi sáng cũ.
Cô nhướn mày.
Là mơ sao?
Tiếng lạch cạch nhẹ nhàng vọng từ bếp lên. Sara chống tay ngồi dậy, tim đập nhanh hơn thường lệ. Cô vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận LyHan, vẫn chưa quên hết những vết thương, nhưng... hình ảnh chị quỳ xuống, giọng khàn đặc cầu xin tha thứ đêm qua... vẫn chưa rời khỏi tâm trí.
Cô chậm rãi bước ra khỏi phòng.
LyHan đang đứng trong bếp, tóc buộc cao, mặc áo thun đơn giản và quần thể thao. Trên bàn, cháo gà nóng hổi đang được múc ra tô, kèm theo đĩa bánh mì bơ nướng và ly sữa đậu nành còn bốc khói.
Sara ngẩn người. Không phải vì đồ ăn.
Mà vì chị... đang cố gắng.
"Em dậy rồi à?" - LyHan quay đầu lại, giọng nhẹ nhàng lạ thường. "Chị... không biết em thích ăn gì lúc mệt, nên làm thử vài món."
Sara không đáp. Cô chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn, ánh mắt vẫn không rời chị.
Chị vụng về đặt khăn ăn trước mặt cô, còn cố gắng dùng thìa gỗ xinh xắn thay vì kim loại lạnh ngắt.
"Nếu không hợp khẩu vị... em cứ nói. Lần sau chị sẽ học lại."
Sara gật đầu nhẹ, cầm muỗng lên và nếm thử.
Không đặc biệt ngon.
Nhưng... rất ấm.
LyHan ngồi đối diện, tay cầm ly sữa chưa uống, chỉ chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt em.
"Sao chị lại làm mấy việc này?" - Sara hỏi, giọng nhỏ.
"Vì chị muốn... học cách yêu em cho đúng."
Câu trả lời quá thẳng. Quá thật.
Sara khựng lại một chút. Rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn. Nhưng LyHan thấy rõ - gò má em hồng lên.
---
Tối hôm đó.
"Ngày mai em có tiết sớm. Chị đưa em đi nhé?" - LyHan nói, vừa gấp xong chiếc khăn tắm cuối cùng.
"Chị rảnh à?"
"Sẽ rảnh. Chị dời họp xuống chiều rồi."
Sara nhìn chị. Ánh mắt chứa chút hoài nghi. Nhưng cuối cùng cô vẫn gật đầu.
---
Sáng hôm sau.
LyHan chờ sẵn ở cửa, mặc áo sơ mi trắng, khoác vest xám nhạt. Tay cầm một hộp bánh nhỏ và chai nước khoáng.
"Em ăn sáng rồi, nhưng chị vẫn chuẩn bị thêm. Lỡ đói."
Sara lúng túng. Không nói gì, chỉ nhận lấy và bước nhanh xuống thang máy. Trong suốt chuyến xe, cả hai im lặng. Nhưng không phải im lặng căng thẳng... mà là một khoảng yên dễ chịu.
Đến cổng trường, LyHan định xuống xe mở cửa thì Sara đã nhanh chóng tự mở và bước ra.
Chị thở ra, hơi tiếc.
Nhưng bất ngờ, khi chị định khép cửa kính lại, Sara quay đầu, cúi nhẹ:
"Cảm ơn chị."
Lần đầu tiên... em nói lời đó, một cách tự nhiên.
LyHan ngẩn ra.
---
Buổi tối hôm đó, hai người cùng ngồi trên ghế sofa, mỗi người một cuốn sách.
Sara mặc áo len mỏng, co chân lên ôm gối. LyHan ngồi cách em một khoảng, không dám đến gần, chỉ dám thỉnh thoảng liếc nhìn.
"Chị..."
Sara gọi.
LyHan quay sang ngay.
"Ừ?"
Em im lặng một chút, rồi chìa tay ra:
"Chị nắm tay em đi."
Mắt chị mở lớn. "Em...?"
"Chỉ trong nhà thôi. Ra ngoài thì đừng."
LyHan siết chặt tay lại, bước tới. Rất chậm.
Chị ngồi xuống cạnh em, đưa tay ra và nắm lấy tay em, nhẹ đến mức như sợ em tan biến.
Sara không quay đầu nhìn, chỉ mím môi, mắt vẫn nhìn vào sách.
Nhưng tay em... không rút lại.
LyHan cúi đầu. Mắt đỏ hoe.
Cảm giác như... cả thế giới đang dịu dàng mở lối cho chị.
---
Khuya hôm đó, khi Sara đã vào phòng, LyHan ngồi một mình ở ghế.
Chị rút điện thoại, gõ vài dòng tin nhắn nhưng lại xoá đi.
Cuối cùng, chỉ viết:
"Cảm ơn em... vì đã cho chị bắt đầu lại từ những điều nhỏ nhất. Chị sẽ không làm em đau nữa, chị hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip