KHI NGƯỜI KHÁC BIẾT TRÂN TRỌNG EM

Một buổi chiều cuối tuần, trời quang mây trắng.

LyHan vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến với đối tác Nhật thì nghe tiếng chuông cửa vang lên. Cô nhíu mày - hiếm ai dám đến tầng 27 mà không báo trước.

Quản gia mở cửa, dẫn một chàng trai trẻ bước vào. Anh ta mặc sơ mi trắng, dáng cao gọn, ánh mắt dịu dàng.

"Chị LyHan." - Anh cười, gật đầu lịch sự. - "Em là Nguyễn Trí Khải. Là bạn cũ của Sara hồi cấp 3."

Cô khựng lại vài giây.

Khải đưa ra một túi giấy.

"Em đi công tác về có ghé thăm trường cũ. Thầy cô nói Sara ở đây... nên em tiện mang chút quà."

LyHan liếc về phía cầu thang - nơi Sara vừa từ trên phòng bước xuống, mặc bộ váy dài đơn giản, tóc buộc cao, nét mặt có phần bất ngờ khi thấy Khải.

"Khải?" - Cô hỏi nhỏ. "Sao anh biết tôi ở đây?"

"Thầy giáo cũ nói. Em xin phép đến thôi."

Sara gật đầu chào, rồi nhìn LyHan - ánh nhìn như nhắn rằng:
"Chuyện này không phải tôi sắp đặt. Nhưng tôi cũng chẳng ngăn cản."

---

Trong phòng khách, bầu không khí lạ thường.

Khải ngồi đối diện LyHan, còn Sara rót trà.

"Em biết chuyện chị giúp Sara... dù là hơi ép buộc..." - Khải nói nhẹ nhàng, rồi quay sang nhìn Sara. - "Nhưng em nghĩ, có lẽ điều em nên làm là xin phép được gặp lại bạn cũ. Vì... em vẫn chưa quên được Sara."

LyHan đặt mạnh ly trà xuống bàn. Mặt cô sầm lại.

Sara hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Chỉ ngồi im, ánh mắt hờ hững.

Khải vẫn điềm tĩnh:

> "Hồi cấp 3, Sara từng là người khiến em muốn học giỏi hơn mỗi ngày. Em định tỏ tình, nhưng rồi em chuyển trường.

Giờ gặp lại... em vẫn thấy ánh mắt đó đẹp như xưa.

Dù em không biết chị đã làm gì để ánh mắt ấy buồn đến vậy."

LyHan siết chặt tay.

Cô không nói. Nhưng lòng nóng như lửa đốt.
Người đàn ông này... dám nhìn Sara như vậy. Dám nói yêu cô ấy. Dám nhắc tới ánh mắt buồn - thứ mà chính cô tạo ra.

Cô quay sang nhìn Sara. Cô gái ấy ngồi im, không hề phản đối. Cũng không tỏ vẻ khó chịu.

Chỉ khẽ cười.

Nụ cười mỏng như giấy. Nhưng đủ để khiến tim LyHan quặn lại.

Không phải vì Sara đang hạnh phúc.
Mà là vì cô không thể hiểu nổi mình đang đóng vai gì trong cuộc đời người con gái ấy nữa.

---

Khải đứng dậy, đưa túi quà cho Sara:

"Anh về trước nhé. Lúc khác hy vọng được gặp riêng em."

Sara gật đầu. Lịch sự. Nhưng không xa cách.

Khi cửa vừa đóng lại, LyHan lập tức quay sang, gằn giọng:

> "Em cho hắn ta vào đây từ bao giờ?
Em toan tính gì?"

Sara nhìn cô, chậm rãi.

> "Tôi không mời anh ấy. Nhưng tôi không xua đuổi.
Vì tôi không có lý do gì để làm thế."

"Em không có lý do?" - LyHan cười gằn. - "Người đó vừa nói yêu em trước mặt tôi. Em vui đến mức không cần giấu."

Sara ngẩng lên, ánh mắt trong veo nhưng lạnh lùng.

> "Tôi từng nói yêu chị.
Chị đáp lại bằng cách biến tôi thành nô lệ tình dục.

Giờ có người khác trân trọng tôi...
Sao tôi lại phải từ chối?"

LyHan đứng chết trân.

Cô không ngờ... Sara lại có thể nói ra những câu ấy - rõ ràng, đanh thép, không một giọt nước mắt.

"Sara..." - Cô nghẹn giọng.

Sara bước lại gần, thì thầm rất nhẹ bên tai LyHan:

> "Chị ghen à?
Thú vị đấy."

Rồi cô bước đi, để lại LyHan đứng đó - như bị bóp nghẹt bởi chính cảm xúc của mình.

---

Tối hôm đó, LyHan không ăn cơm.
Không lên phòng.
Không đọc tài liệu.
Cô ngồi trong phòng làm việc, rượu trên tay, mắt nhìn trân trân ra màn đêm ngoài cửa kính.

> "Tôi ghen...
Với một người mà tôi từng xem là món đồ..."

Trái tim cô cuối cùng đã hiểu:
Sara không còn thuộc về cô nữa.
Và cũng không hề có ý định quay lại.

---

Sara đứng ngoài ban công phòng ngủ, nhìn xuống ánh đèn phố.

Cô nhớ lại ánh mắt phát điên của LyHan khi thấy Khải đến.
Nhớ lại nét mặt cứng đờ ấy.
Nhớ lại cách chị ấy lần đầu mất kiểm soát vì một người ngoài.

Cô cười thầm.

Không phải vì hả hê.

Chỉ là...

> "Cuối cùng... chị cũng biết cảm giác mất đi một người mà mình chưa từng trân trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip