KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHẾT
Sân thượng tầng 28 vào lúc 4 giờ sáng lạnh đến mức khiến da thịt tê rát.
Sara đứng đó, mái tóc bay tán loạn trong gió, đôi chân trần lạnh tím. Áo sơ mi mỏng dính vào thân hình gầy gò, ướt sũng vì sương sớm. Cô không khóc nữa. Cô đã quá mệt để khóc.
Chỉ còn một khoảng trống sâu hoắm trong ngực - nơi từng là trái tim.
Dưới kia là thành phố vẫn sáng đèn, vẫn sống.
Còn cô - bị rút cạn. Bị lấy đi cả linh hồn lẫn tự trọng.
Không ai cần sự tồn tại của cô nữa.
Cô khẽ nhắm mắt. Một bước là kết thúc.
"Han Sara."
Giọng nói ấy vang lên như lưỡi dao lạnh. Nhưng Sara không quay đầu lại. Cô thì thầm:
"Đừng ngăn tôi. Đủ rồi."
BÀNH! - Tiếng cửa sân thượng bị đẩy tung.
LyHan lao đến, bàn tay túm mạnh cổ tay Sara, kéo cô ngược về sau. Cả hai ngã nhào ra sàn.
Sara nằm dưới đất, run rẩy. Không vì lạnh, mà vì đau.
Tại sao cô ta lại kéo mình lại?
Nhưng điều khiến Sara chết lặng không phải là cú kéo, mà là lời nói tiếp theo.
> "Em định chết trước khi trả hết nợ cho tôi sao?"
Cô ngẩng đầu. Đôi mắt mở to, như bị tát một cú.
"Cái gì...?"
LyHan đứng đó, mái tóc rối, đôi mắt sắc lạnh như mọi khi - không một chút lo lắng hay đau lòng.
"Em nghĩ cái chết là đường thoát à?" - Cô ta cúi xuống, tay túm cằm Sara, ấn mạnh. - "Tôi đã trả tiền để có được thân xác này. Em sống là để tôi sử dụng. Em chết... là vi phạm hợp đồng."
Sara cười bật ra trong nghẹn ngào.
"Chị không kéo tôi lại vì tôi... Chị chỉ sợ 'đồ chơi' của chị biến mất?"
"Đúng." - LyHan đáp, không chần chừ. - "Tôi không cần em hạnh phúc. Tôi cần em ở lại, ngoan ngoãn, trả từng giọt mồ hôi, từng nhịp thở, từng đêm cho tôi."
Sara vùng khỏi tay cô ta, bật dậy, hét lên:
> "Chị điên rồi! Chị là ác quỷ!"
LyHan cười khẩy, tiến tới.
"Không. Tôi là người mua. Và em là món hàng chưa xài đủ giá trị."
Rồi không kịp để Sara phản kháng, LyHan bế cô lên, đưa xuống tầng, quăng vào giường trong căn phòng từng bị chiếm đoạt.
> "Từ giờ, tôi sẽ khóa cửa.
Sẽ canh em từng giờ.
Và em... sẽ phục vụ tôi đến khi tôi chán.
Sau đó, nếu em còn sống... tôi sẽ cho em rời đi. Với cái xác tàn."
Sara khóc, nước mắt tuôn như suối.
Nhưng lần này, không còn là nỗi đau vì bị tổn thương.
Mà là vì... trái tim cô đã chết thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip