MUA MÈO CHO BÉ MÈO SARA
LyHan trở về nhà lúc chiều muộn, sau một ngày dài họp hành và xử lý hàng tá công việc không tên. Vừa đặt túi xuống, cô đã nhìn thấy Sara đang ngồi co chân trên sofa, gối đầu lên đệm, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại.
Chị tiến lại gần nhẹ nhàng. Màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh một chú mèo lông trắng, mắt tròn xoe, tai cụp - mèo Anh lông ngắn.
Sara bật cười khúc khích:
"Dễ thương ghê... Nếu có một con vậy ở nhà chắc em cưng chết luôn."
LyHan đứng sau, mỉm cười không nói. Chị chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc em, rồi rời khỏi phòng mà không để em nhận ra ánh mắt mình đã đầy dịu dàng.
---
Hôm sau, tan làm sớm, LyHan không về thẳng nhà mà rẽ ngang một tiệm thú cưng quen trong thành phố. Chị đã lưu sẵn hình con mèo Sara xem hôm qua và không ngần ngại hỏi nhân viên:
"Tôi muốn con mèo giống hệt thế này. Loại tốt nhất, khoẻ mạnh nhất."
Người bán gật đầu ngay:
"Dạ, chúng tôi có đúng một bé mèo Anh trắng như thế. Bé đang được chăm rất kỹ."
Chỉ trong một giờ, chú mèo nhỏ đã được đặt trong chiếc lồng mềm, kèm nơ hồng và sữa riêng. LyHan còn cẩn thận hỏi về cách chăm, về khẩu phần ăn, cả lịch chích ngừa.
---
Khi về đến nhà, Sara đang trong bếp. Nghe tiếng mở cửa, em ló đầu ra:
"Chị về rồi à? Hôm nay về trễ-"
Em khựng lại khi thấy trên tay chị là một chiếc lồng mèo.
"Cái gì đó...?"
LyHan không nói gì. Chị mở nhẹ cửa lồng. Một chú mèo trắng như tuyết, mắt tròn đen nhánh, lon ton bước ra, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Sara mở to mắt:
"Trời ơi... là... là nó! Là cái con hôm qua em coi..."
LyHan ngồi xuống, tay vỗ nhẹ lên đầu mèo:
"Chị nhớ em thích nó. Nên mang về. Từ giờ... nhà mình có thêm một thành viên nữa."
Sara quỳ xuống sàn, ôm chầm lấy chú mèo nhỏ đang dụi đầu vào tay mình. Em bật cười tươi đến mức hai mắt cong cong:
"Cưng quá trời luôn á... trời ơi chị coi nó kìa... nó... nó dụi má em nè... trời ơi em chết mất-"
Em ngẩng lên, gương mặt rạng rỡ:
"Em cảm ơn chị. Thật đó. Em... cảm ơn chị rất nhiều."
Không kìm lòng được, Sara nhào đến ôm lấy LyHan, siết chặt trong vòng tay.
LyHan hơi khựng người. Nhưng sau đó, chị đưa tay lên ôm lại em, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai em.
Giọng chị khàn khàn:
"Chỉ cần em cười như vậy... chuyện gì chị cũng làm được."
Chú mèo nhỏ lon ton chạy vòng quanh hai người, rồi trèo lên chân Sara, như góp mặt trong khoảnh khắc dịu dàng ấy.
Một gia đình - dẫu chưa hoàn chỉnh, nhưng đủ ấm.
Và đủ yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip