NỢ THÂN XÁC

Sara đã không còn nghĩ đến chuyện trốn thoát nữa.

Sau cái đêm bị tát, bị xô, bị lôi lên tầng bằng tay LyHan như một món hàng hỏng hóc, cô hiểu: mọi lối đi đã bị khóa lại. Không phải bằng khóa sắt, mà bằng sự tàn nhẫn lạnh lùng của một con người không còn tim.

Từ hôm đó, LyHan không nói gì với cô. Không mắng, không ra lệnh, cũng không xuất hiện trong các bữa ăn.

Chỉ có quản gia là vẫn mang đến từng mảnh giấy ghi lệnh:
"Giặt đồ xong phải lau sàn."
"Mặc đồ này đến phòng ngủ lúc 11 giờ."

Đêm thứ ba sau lần trốn thất bại, Sara đứng trước cánh cửa phòng ngủ chính - một nơi cô luôn bị gọi đến, nhưng chưa bao giờ bị cướp đi hoàn toàn.

Hôm nay... cô cảm thấy không khí khác.

---

Cánh cửa mở ra.

Căn phòng ngập ánh nến. Trên bàn là ly rượu vang đỏ sóng sánh, một đĩa trái cây đã cắt sẵn, và chiếc giường rộng phủ ga lụa đen mịn như nước đêm.

LyHan ngồi đó. Áo sơ mi trắng không cài nút trên cùng, mái tóc xoã nhẹ, mắt kẻ đậm khiến khuôn mặt cô ta sắc sảo như nữ thần báo thù.

Cô chống cằm nhìn Sara.
"Vào đi."

Sara bước vào. Không ai nói gì thêm.

"Đóng cửa."

Cánh cửa đóng lại, nhẹ nhàng như tiếng chốt chặn tự do cuối cùng.

LyHan đứng dậy, bước đến gần.
Tay cô đặt lên eo Sara, kéo sát lại.

"Sốt em khỏi rồi." - Cô nói, hơi thở phả sát bên tai.
"Em cũng không còn muốn trốn nữa." - Ngón tay vuốt nhẹ từ cổ xuống xương đòn.

Sara không dám thở mạnh.
Cô biết điều gì sắp xảy ra.

"Vậy thì..." - Giọng LyHan trầm xuống, môi chạm thoáng lên cổ. - "Đến lúc... tôi lấy lại thứ tôi bỏ tiền ra mua rồi, phải không?"

Sara không đáp.

LyHan không cần sự cho phép.

Cô dùng tay giật mạnh dây lưng chiếc váy ngủ mỏng, khiến nó trượt xuống sàn trong một giây. Cơ thể Sara lộ ra dưới ánh nến, trắng tái, yếu đuối, run rẩy.

"Nhìn tôi." - LyHan ra lệnh.

Sara nhìn.

Và trong đôi mắt đó, lần đầu tiên... có nỗi đau. Nhưng không phải nỗi đau thể xác, mà là cảm giác mình không còn là con người.

LyHan đẩy Sara ngã xuống giường, cúi xuống người cô như sư tử vồ con mồi. Môi chạm cổ, vai, ngực. Tay giữ chặt cổ tay. Không một lời yêu thương. Không một chút dịu dàng.

Chỉ có chiếm đoạt.

Sara cắn răng không kêu. Cô không muốn rên rỉ, không muốn khóc, không muốn tỏ ra yếu đuối - vì cô biết, LyHan càng thích thấy cô chịu đựng im lặng.

Nhưng cơn đau tràn đến. Mạnh. Dồn dập. Như bị xé toạc.

LyHan thì thầm vào tai:

> "Tôi sẽ dạy em cách sống đúng với tư cách món nợ biết ngoan ngoãn."

Sara không chịu nổi nữa. Nước mắt trào ra.
"Xin dừng lại... xin chị... tôi không chịu được nữa..."

"Trễ rồi." - LyHan ghì chặt, giọng lạnh ngắt. - "Em đã ký, đã quỳ gối. Em thuộc về tôi."

Sara bật khóc nức nở. Cô gào lên không thành tiếng. Cơ thể cô run lẩy bẩy, cảm giác như chính linh hồn mình bị xé nát, bị vùi xuống bùn lầy. Mỗi nhịp va chạm, mỗi cú siết cổ tay, là một sự tra tấn kéo dài không lối thoát.

Cho đến khi...

LyHan dừng lại.

Cô thở gấp, chống tay lên giường. Nhìn xuống Sara - toàn thân đỏ bầm, ướt đẫm mồ hôi và nước mắt.

"Xong rồi." - Cô đứng dậy, cài lại nút áo sơ mi. - "Mai dậy sớm dọn phòng khách. Có tiệc."

Sara không thể nói. Chỉ nằm đó, như cái xác mềm oặt, mắt nhìn trân trân trần nhà.

Khi cửa phòng khép lại, cô bật khóc như một con thú bị xé toạc. Không phải tiếng người. Mà là tiếng của linh hồn đã bị vứt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip