CHAP 17: NHỮNG GÌ MÌNH CHƯA TỪNG VIẾT RA
Tối hôm ấy, sau khi trở về từ bãi biển, tôi không ngủ ngay.
Căn phòng tầng trệt lọt thỏm trong tiếng côn trùng và bóng đêm mơ hồ. Cái im ắng đủ để nghe được tiếng tim mình – hoặc... một ý nhạc vừa nhen nhóm.
Tôi ngồi dậy, kéo cuốn sổ tay lại gần, đặt cây bút nằm ngang trước mặt. Cây guitar vẫn để im trên bàn, nơi có một chút gió lùa vào đủ làm dây ngân lên khe khẽ mỗi khi đêm quá tĩnh.
Có những giấc mơ từng bị bỏ lại trong ngăn tủ cũ. Như bài hát tôi viết năm mười bảy tuổi.
Cũng từng bị gấp lại giữa câu thứ hai... vì một cái lắc đầu.
Giờ đây, khi cây đàn nằm im trên bàn, khi ánh chiều vừa kịp tắt, và khi trong lòng tôi không còn quá nhiều sợ hãi, tôi biết mình phải hát nó lên – dù chỉ một lần, dù chỉ một người nghe.
Tôi đã viết hàng trăm đoạn giai điệu rời rạc. Có cái dừng ở câu đầu, có cái dừng vì nước mắt. Nhưng chưa một lần... thật sự dám hoàn thành.
Đêm nay, tôi thử lại.
Không phải vì muốn chứng minh gì với mẹ. Không phải để thi vào đâu. Không phải để nổi tiếng.
Mà là vì... tôi muốn chị nghe.
Tôi viết về bản thân. Về những lần cố gắng thật giỏi nhưng vẫn thấy mình nhỏ bé. Về những cơn mưa không hẳn buồn, nhưng khiến người ta muốn ở lại bên ai đó lâu hơn một chút.
Tôi viết từng dòng, từng nốt, như trút cả những nỗi sợ cũ kỹ vào khoảng trắng của giấy. Không cố làm cho hay, cho tròn. Tôi để lời bài hát... là chính mình.
Tôi viết đến gần sáng. Khi chim đầu tiên kêu lên đâu đó, tôi đã gảy thử đoạn đầu bằng guitar – vẫn ngập ngừng, vẫn còn vụng về, nhưng lần này, tôi không ngừng lại giữa chừng.
Không hoa mỹ, không cao trào. Chỉ là một bản nhạc nói rằng: Em đã từng mệt. Nhưng giờ em muốn sống chậm lại – bên cạnh người không bắt em phải hoàn hảo.
Tôi khẽ gảy từng nốt đàn, rồi cất giọng. Mỗi câu hát như đang giải thoát một phần quá khứ đã từng giam tôi lại.
Những ngày tháng không dám hát, không dám viết, không dám sống thật với bản thân.
Giờ đây, tôi hát cho chính mình nghe.
"I'll be there, 누가 뭐라해도
I'll be there, 힘들고 지쳐도
I'll be there, 끝이 안보여도
I'll be there, for myself
For myself..."
Tôi đàn chậm rãi. Từng nốt rơi xuống lòng bàn tay, như những mảnh ký ức rơi về.
Tôi viết bài hát ấy cho mình, nhưng giờ đây, mỗi câu lại như viết cho chị. Cho LyHan. Cho ánh nhìn lặng lẽ mà dịu dàng. Cho ly americano không đường, và cả những lần chị không hỏi gì nhưng vẫn ngồi lại, thật lâu.
Cuối bài hát, tôi dừng lại, chỉ còn hơi thở mình hòa vào tiếng guitar cuối cùng ngân lên rồi tắt hẳn.
Tôi đặt cây đàn xuống, thở phào.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thấy lòng mình... yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip