CHAP 20: NẾU ĐƯỢC PHÉP Ở LẠI

Trời mưa lất phất suốt cả sáng.

Tôi ngồi sau quầy pha chế, tay khuấy chậm ly cacao nóng. Không có khách. Nhạc nền vẫn là những bản acoustic quen thuộc, nhưng sáng nay tôi không tập trung được.

Có điều gì đó lớn hơn đang dâng lên trong tôi, không còn là thứ có thể giấu trong những giai điệu nữa.

Tối qua, chiếc kẹp tóc. Cử chỉ đó. Ánh mắt đó.

Tôi biết — chị cũng đã khác. Không chỉ là chị chủ tiệm đĩa hay người từng góp giọng hát cùng tôi nữa.

Tôi đang suy nghĩ thì cửa mở.

Chị bước vào, áo khoác còn vương vài hạt mưa. Không nói gì, chị ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, lấy trong túi ra một đĩa than mới. Bìa là màu đen trơn, chỉ có dòng chữ nhỏ:

"If you dare to stay, I'll never walk away."

Tôi ngước lên nhìn. Chị không nhìn lại, chỉ đặt nó lên bàn:
"Tối nay sang phòng chị được không?"

Tôi gật.

Tối đó, tôi đem theo máy ghi âm nhỏ và cuốn sổ nhạc. Trái tim đập rất nhẹ mà cũng rất mạnh.

Phòng chị vẫn như mọi khi: gọn gàng, mùi bạc hà và cà phê sót lại trong không khí. Có một chiếc áo hoodie xám vắt ngang lưng ghế. Đèn vàng mờ mờ làm bóng chúng tôi đổ nghiêng trên tường.

Chị bật đĩa. Bài nhạc từ từ vang lên. Là một bản ballad không lời, nền piano dịu nhẹ. Tôi lắng nghe, rồi từ từ mở sổ, hát theo — là bài tôi mới viết thêm lời từ hôm qua.

"Nếu một ngày em thôi hát,
Là ngày em không còn nhớ chị nữa..."

Tôi chưa kịp dứt câu thì chị bước đến. Không vội. Tay đặt lên tay tôi. Mắt nhìn sâu như thể đã chờ rất lâu để hỏi điều này:

"Sara. Em có muốn thử... ở lại bên chị không?"

Câu nói ấy không cần định nghĩa. Cũng không cần giải thích. Trong lòng tôi, mọi tường rào đã tan từ rất lâu.

Tôi không trả lời.

Chỉ nghiêng người dựa vào vai chị, để mặc âm nhạc lấp đầy khoảng trống giữa hai người.

Chị im lặng. Nhưng tay siết nhẹ lấy tay tôi. Cử chỉ như một lời cam kết.

Không cần hoa, không cần khung cảnh rực rỡ.
Chỉ cần ánh đèn vàng, tiếng nhạc mờ xa, và sự hiện diện của một người — là đủ để gọi tên một tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip