CHAP 33: KHÔNG LẠNH ĐÂU
Trời mưa từ lúc ba giờ chiều, dai dẳng và nặng hạt như một bản ballad mùa hạ buồn buồn. Pháo với Chi vừa tan học, ra đến cổng trường thì cả bầu trời đã xám xịt.
Cả hai đứa không mang dù.
— Bà thông minh quá trời ha? – Pháo càm ràm, đứng co ro dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi đầu phố.
Chi bật cười, tóc ướt bết vào má.
— Tui nhớ nảy bà bảo "trưa nắng chang chang ai mà ngờ mưa" mà?
Pháo trợn mắt:
— Đừng có nhại tui! Biết vậy trưa tui rút lại câu đó rồi...
Mưa rơi rào rào xuống mặt đường. Xe cộ đi ngang văng nước lên vỉa hè, khiến Pháo lùi sát hơn vào góc tường. Chi cũng bước gần hơn, vai họ gần như chạm nhau.
— Hay vô mua gì nóng nóng uống không? – Chi hỏi, móc ví từ balo.
Pháo gật, cả hai chạy vụt vào trong. Mấy phút sau, họ trở lại dưới mái hiên, tay mỗi người cầm một ly cacao nóng. Chi lặng lẽ đưa Pháo một tờ khăn giấy lau tóc, rồi tự lau tóc mình bằng tay áo.
Pháo liếc Chi. Mặt Chi hơi đỏ lên, chắc do lạnh. Hay do gì khác?
— Tay bà run kìa.
— Tui... không sao, chắc do lạnh thôi.
Pháo chần chừ một chút, rồi luồn tay mình qua, nắm lấy tay Chi.
Bàn tay nhỏ, hơi lạnh thật. Nhưng mềm. Và im lặng.
Chi nhìn xuống, không rút ra. Chỉ mỉm cười:
— Tay bà ấm ghê.
Pháo cắn môi.
— Tui có thể nắm tới khi mưa tạnh. Nếu bà muốn.
Chi không trả lời. Nhưng cái siết nhẹ trong tay Pháo là đủ.
Cả hai đứng lặng, nghe tiếng mưa rơi xung quanh. Không cần lời nói. Không cần xác nhận. Nhưng từ hôm nay, thứ gì đó đã khác.
Có những cảm xúc không cần đặt tên, nhưng người trong cuộc đều hiểu.
⸻
"Thì ra, không phải ai cũng cần một cái ô giữa cơn mưa. Có khi chỉ cần một bàn tay đủ ấm là đủ để đi qua cả mùa giông."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip