CHAP 7: ÂM THANH CHẠM TỚI BẦU TRỜI CHIỀU


Chiều muộn, bầu trời sau cơn mưa trở nên xanh hơn thường lệ.

Tôi ngồi ngoài bậc thềm, trước cửa quán cà phê, tay cầm tách trà gừng Phương Mỹ Chi đưa từ trưa, giờ mới nhớ uống.

Quanh đây rất yên tĩnh. Chỉ còn mùi ẩm ướt dễ chịu của nền gạch còn ướt, mùi cây cỏ dọc hành lang tầng trệt đang thở sau trận mưa.

Tôi ngẩng đầu nhìn những chậu lan bé xíu bên cửa sổ phòng tầng trên — phòng ai đó mà tôi chưa rõ tên.

Và rồi tôi nghe thấy nó.

Âm thanh của một đoạn nhạc, như gió len qua cửa sổ hé mở.

Là tiếng guitar.

Không phải loại đánh để khoe kỹ thuật, cũng không hề run rẩy. Chậm, mềm, và ngập ngừng như người chơi đang hỏi chính mình:
Mình còn nhớ giai điệu này chứ?

Tôi không nhúc nhích.

Chỉ ngồi đó, lặng lẽ lắng nghe.

Giai điệu không quen. Có lẽ là đoạn nhạc chị ấy tự viết.

Tôi ngước nhìn về phía cửa kính của tiệm đĩa tầng trệt phía đối diện. Cửa vẫn đóng, nhưng khe cửa sổ nhỏ bên trái mở hé.

Chị ấy không biết có người đang nghe.

Không cần nhìn thấy, tôi cũng biết đó là chị Linh.

Giai điệu khựng lại ở một đoạn, rồi lại tiếp.

Tôi ôm đầu gối, đặt cằm lên tay, và để bản thân tan ra theo từng phím đàn. Trong một khoảnh khắc ngắn, tôi không còn nghĩ đến mẹ, đến những lần tranh cãi, đến áp lực hay những thất bại.

Chỉ là... tôi — đang ngồi nghe.

Một đoạn nhạc kết thúc.

Gió đưa hương hoa quế từ đâu đó lại gần.

Tôi đứng dậy.

Đi ngang tiệm đĩa, tôi dừng lại. Không rõ vì điều gì.

Chắc là vì ánh sáng trong phòng vẫn chưa bật.

Và vì tôi nghĩ...

Có những người chọn cách nói chuyện bằng tiếng nhạc.

Nhưng cũng có lúc, họ đang cần ai đó im lặng ở gần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip