CHAP 8: NHỮNG DÒNG VIẾT KHÔNG GỬI
Tôi trở về quán cà phê khi trời đã tối.
Chỉ là muốn lấy cây đàn về phòng để lau dây, nhưng khi lục trong ngăn đựng nhạc cụ, tôi thấy một vật quen thuộc nằm khuất phía sau.
Một cuốn sổ vải cũ. Màu ghi nhạt. Mép sổ bong tróc vì nước mưa từ tháng nào không nhớ.
Tôi đã nghĩ nó thất lạc trong chuyến bay về Việt Nam.
Vậy mà giờ đây, nó nằm lặng lẽ ở đây, giữa mùi gỗ và mùi cà phê chưa nguội hẳn.
Tôi mở ra.
Trang đầu là nét chữ nguệch ngoạc lúc còn học lớp 9:
"Nếu một ngày mình không còn muốn đánh đàn nữa, mong rằng ít nhất khi đọc lại, mình sẽ thấy đã từng rất muốn."
Tôi bật cười. Không rõ vì thấy buồn cười, hay chỉ vì... vẫn còn sống sót đến bây giờ.
Những hợp âm cũ, đoạn điệp khúc nửa vời, những dòng nhật ký không bao giờ gửi.
Tất cả đều nằm gọn trong cuốn sổ này.
Tôi lật đến một trang giữa. Có dòng chữ viết bằng bút chì mờ:
"Thật ra con cũng muốn có ai đó lắng nghe mình. Không phải như mẹ lắng nghe để sửa, mà chỉ là... lắng nghe thôi."
Tôi khép sổ lại.
Ngoài trời, tiếng sóng vẫn êm. Dù không nhìn thấy biển, tôi biết nó đang ở kia, cách vài dãy nhà cũ, vẫn vỗ đều như hôm tôi mới đặt chân về nước.
Tôi không biết vì sao cuốn sổ lại nằm trong ngăn bàn quán. Có thể tôi bỏ quên, cũng có thể ai đó tìm thấy rồi lặng lẽ để lại.
Tôi nhìn sang phía tiệm đĩa. Đèn vẫn chưa bật. Nhưng tôi biết, có người ở trong.
Có những điều, không cần nói lớn tiếng.
Như cách tôi bắt đầu nhớ lại bản thân — qua một cuốn sổ nhỏ.
Như cách tiếng đàn của chị buổi chiều nay — đã chạm vào tôi, khi tôi tưởng mình không còn gì để rung động nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip