Chương 1: Bóng rổ
Trần Thảo Linh, cô gái với khí chất ngời ngời. Mái tóc đen nhánh thướt tha, luôn được buột thấp gọn gàng. Làn da trắng nõn. Đặc biệt là đôi mắt đen láy hút hồn đối phương. Trong đáy mắt cô long lanh như đang tràn ngập tâm tư mà chẳng tiện nói ra. Khiến trai gái ai ai cũng đổ cô ào ào. Nhưng Trần Thảo Linh đây chẳng thèm ngó ngàng tới bất cứ một nhân vật nào trong trường. Như hồn phách của cô đang bay trong phương trời nào đó, chứ chẳng xứng với ngôi trường chán ngắt này.
Giờ ra về, Thảo Linh thường hay lui tới sân bóng rổ. Thay cho dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, giờ đây, chiếc áo sơ mi luôn được sơ vin kĩ càng đã được bung ra ngoài, che đi nửa chiếc váy dài ngang đầu gối. Đôi bắp chân mảnh khảnh luôn được để lộ ra, đã bị che khuất bởi chiếc quần thể dục xộc xệch mà cô luôn giấu trong váy của mình. Ngay cả chiếc cà vạt cũng bị quẳng ra một bên.
Thảo Linh cầm một trái bóng, ung dung đập nảy nó. Cơ thể cô thoanh thoắt chạy khắp sân bóng, bàn tay thon dài nhẹ nhàng đưa trái bóng vào rổ. Thảo Linh lần lượt úp rổ, ném xa và xoay cả bóng bằng một đầu ngón tay.
Một mình một cõi, Trần Thảo Linh trở nên thật cuốn hút. Từng giọt mồ hôi, từng hơi thở và từng biểu cảm trở nên vô cùng rõ nét, sống động. Ánh hoàng hôn chiếu rọi sân bóng đơn độc. Từng ánh màu cam cam đậu trên làn ra của cô gái. Tạo thành một bức tranh mỹ miều, với nhân vật sống là Trần Thảo Linh. Lúc này cô trông thật đẹp, thật tao nhã.
Nhưng họ cảm nhận được điều gì đó trong đáy mắt cô, đôi con ngươi đen láy như đang rực lửa, khao khát một điều gì đó. Trông như một con thú săn thèm khát con mồi của mình. Ánh mắt dần trở nên nham hiểm tựa một con sư tử to lớn tàn bạo.
Thấy vậy họ đỏ mặt, biểu cảm phức tạp, trong lòng dồn dập muốn làm điều gì đó...
"...!" Một tiếng động nhỏ phát ra từ khán đài
Thảo Linh dừng hẵng những gì đang làm lại. Vài giây sau, cô đứng thẳng người dậy, nhìn lên nơi phát ra tiếng động. Đôi mắt và cảm giác lúc nãy đã tan biến đi hết.
Hoá ra, người tạo ra tiếng kêu đấy là một học sinh nữ khác. Chẳng hiểu vì sao, Thảo Linh chợt thở phào nhẹ nhõm. Cô gái trên khán đài vẫn đang đứng sững người. Khuôn mặt cô ngơ ngác, gò má đỏ bừng.
Quan sát kĩ, Thảo Linh nhận thấy rằng cô gái trên kia thật sự rất xinh đẹp. Mái tóc nâu đen bồng bềnh, làn da trắng hồng, khác xa so với đa số học sinh... à không, toàn bộ học sinh trong trường. Khuôn mặt đáng yêu, nhìn vào đã có vô số thiện cảm rồi. Cơ thể cô mảnh mai, đáng chú ý nhất là đôi chân dài thanh thoát.
Thế rồi, Thảo Linh bất chợt thì thầm:
"Người Hàn à?"
Mặc dù cô nói rất nhỏ, nhưng có vẻ người kìa vẫn nghe được. Cô ấy giật thót bất ngờ, tái xanh mặt mày.
"Ưm, ơ xin lỗi nha mình không có ý làm phiền.." Cô lảng tránh ánh mặt của Thảo Linh, đầu hơi cúi. Dường như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Không sao, tui cũng tính đi về rồi."
"Trễ thế này rồi, bà còn ở đây làm gì?" Biết rõ rằng người ta không muốn tiếp chuyện, nhưng danh tính của người này làm cô kìm được sự tò mò. Đây cũng là lần đầu tiên Thảo Linh bắt chuyện, sau nhiều năm làm "búp bê câm".
"Ừm, ờ... mình mới về Việt Nam chưa lâu, mình chỉ muốn đi dạo quanh trường mới xíu. Chào bạn nha!" Dứt lời, cô phắn đi thật nhanh khỏi sân, chẳng kịp cho Thảo Linh hỏi tên...
___
"Ê bây, hình như trường mình có du học sinh á!" Một bạn nữ học cùng lớp vừa chạy vào lớp hét to.
Thảo Linh, người đang mệt mỏi nằm dài trên bàn, nghe đến tin tức đó lại tỉnh táo bất thường.
"Cái gì thiệt hả! Ở đâu!"
"Hình như ở lớp 11a4 á! Đi xem không!"
"Đi đi!"
"Tao đi nữa." Giọng nói trầm ấm của Thảo Linh cất lên.
"Hả?" Mấy bạn nữ còn lại không tin nổi, liền hỏi lại lần nữa.
"Tao đi nữa!" Lần này cô nói to hơn, rõ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip