28.


Lời hứa được thực hiện khi ngày nhận kết quả từ Bộ Giáo Dục . Thủ Khoa khối B00 không ai khác ngoài Han Sara , đạt ba điểm mười tuyệt đối . Và người đầu tiên biết đó chính là Thảo Linh , biết vì sao không ? Vì cô đã tin em khi đưa em đến cổng điểm thi tốt nghiệp rồi , em ấy giỏi lắm rằng một ngày nào đó cô sẽ tự hào về một Han Sara như vậy . Bạn nhỏ vừa nhận kết quả từ trường Đại Học Y Hà Nội , đã vội chạy đi tìm Thảo Linh vì vừa hay cô đã ra ngoài mua đồ ăn tối . Hôm nay là một ngày mưa nhỏ , hạt nước li ti lấm tấm rơi trên vai áo . Trần Thảo Linh trên tay là bọc đồ ăn cô vừa tính tiền bên trong cửa hàng tiện lợi . Tay cầm chiếc ô màu đen không biết từ khi nào đã có một chiếc sticker hình Thỏ trắng và Mèo đen . Bỗng từ đằng xa , có một bóng hình nhỏ bé đang chạy tới , Han Sara không ô che chạy trong màn mưa tới bên cô .

"Chị Linh !"

"Sara ? Mưa sao em không ở nhà , mưa ướt hết rồi đây này ." Thảo Linh lo lắng nghiêng ô về phía bạn nhỏ .

"C-có kết quả rồi ạ , l-là thủ khoa đầu vào trường Đại Học Y Hà Nội ! "

"Thật sao ? Sara của chị giỏi quá đi mất !" Thảo Linh cúi người ôm em , vui mừng và hạnh phúc cuối cùng thì em cũng đại được điều em ước mơ rồi .

"Em đã nói với bố mẹ chưa ?"

"Em chưa , vừa biết em đã chạy tìm chị . Em thật sự muốn nói cho chị biết ."

"Vậy thì trên đường về chúng ta ghé nhà em báo cho bố mẹ hay tin nhé ? Có được không nào ?"

"Vậng ạ !"

Một nụ cười rạng rỡ trên môi , em như vần dương giữa màn mưa mà chiếu sáng , đôi mắt ẩn chứa nghìn vì sao lấp lánh . Cô thấy được Sara đang muốn nói điều gì ,rằng em sẽ trở thành một người xứng đáng với cô . Là một người trong tương lại sẽ đường đường chính chính về nhà cô làm vợ . Là một Han Sara không một ai có thể xì xào bàn tán khi bước cùng cô trên lễ đường . Ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu .

Họ cùng nhau đi trên đoạn đường để trở về nhà , đường em đi khi chưa gặp Thảo Linh ướt nhem vì tầm tã , khi gặp được cô rồi người sẽ để chiếc ô nghiêng cho em . Mưa mặc kệ mưa vì trong lòng đã có người sưởi ấm , mình cứ thế này em nhỉ ? Cứ đi cạnh nhau thế này , song hành khắp ngõ cùng phố hẹp , sẽ dìu dắt nhau qua cả một đời giông bão .

Vì em đã chạy rất nhanh , nên có dấu hiệu kiệt sức . Chân em bước chậm vẫn không muốn tỏ ra cho chị nhìn thấy , vẫn cố gắng gượng sức mình để có thể cùng nhịp chân .

Nhưng không cần đâu em .

"Em mệt sao ?" Vừa dứt lời không đợi Sara đáp thì cô đã đưa đồ cho em cầm , người cúi xuống cõng em trên lưng.

"Mệt cứ nghỉ trên lưng chị nhé , chúng ta sẽ đi đến cuối con đường phía trước . Chị nói đường đời của chị . Dù có già nua hay gầy yếu , chị vẫn mong trí nhớ của chị sẽ mãi lưu tên của em Han Sara à . "

An yên trên bờ vai đủ vững chắc , có thể che chở cho em suốt cả đời còn lại , sự chân thành Trần Thảo Linh có luôn khiến người ta phải suy nghĩ , lý ra cô nên đến với người nào cùng tầng mây với mình ? Sao lại là Han Sara mà không phải ai khác ? Cô có tiền và danh vọng , địa vị và tài năng không thiếu bất cứ gì nhưng vì sao chứ ?

Thảo Linh đến với em bằng tất cả trái tim và sự trận trọng , tiền tài địa vị cô nguyện dùng nó đổi lấy niềm vui tặng cho Han Sara của cô . Để em luôn nở nụ cười , tán gia bại sản cô lười quan tâm .

"Em luôn yêu cách chị xuất hiện , chị ôm em khi em sợ hãi nhất , chị lau đi những giọt nước mắt tủi hờn , Yêu Thương của em à , em thật sự muốn lấy chị làm vợ ."

"Hahaha , được , chị chấp nhận lời cầu hôn của em . Chị cũng sẽ lấy Sara làm vợ . "

"Th-thật sao ạ !?"

"Chẳng lẽ em nghĩ chị lại lừa em sao ? Trước giờ chưa câu nào chị nói dối em cả , chị thương Sara của chị , chị muốn trân trọng em trong từng lời nói dù nhỏ nhất . Chị thương em , rất nhiều ."

"Em cũng thương Yêu Thương của em nữa !" Em đã có đủ dũng cảm để nói lời thương rồi đó , dù em biết rằng "thương" của mình chỉ bằng một phần nhỏ trong "thương" của chị , nhưng em sẽ không bao giờ tiếc khi nói thương chị đâu .

Ai nói "thương" của em nhỏ thế ? Ngốc thật , thích , yêu và thương . Tuy phạm trù có khác biệt nhau nhưng em nghe không rằng từng lời em nói , nó là một chất khiến trái tim cô lành lại từng ngày , đừng suy nghĩ vậy em nhé , vì thích , yêu và thương của em gì đi nữa cô cũng quý trọng nó hết . Cô cẩn thân đặt nó vào tim , khoá chốt , then cài để sớm mai đây thức dậy cô vẫn nhớ rằng , à Han Sara có nói như vậy với mình , thế thôi đã đủ hạnh phúc cho một ngày rồi .

"Chị này...chị có mệt khi cõng em không ?" Em thì thầm bên tai .

"Nếu bây giờ em tặng chị một cái hôn thì chị cõng em đến khi nào chị không thể đi nổi nữa . Chị sẽ cõng em luôn cả trong giấc mơ , đường có khó đi thì em hãy nhớ leo lên lưng chị như thế này nhé . "

"Nh-nhưng mà.."

"Han Sara đừng nghĩ mình không xứng đáng nữa , có được không ? Khi có chị bên cạnh em cứ việc tự tin mà nở nụ cười, hống hách cũng được , ngông nghênh cũng được . Có người nói xấu về em , thì cứ nói rằng là do Trần Thảo Linh này một tay bồi đắp . "

"Em không có gì để trao cho chị cả..."

"Thế thì chị xin trái tim em nhé ? Vì chị chỉ cần nó gọi tên chị thôi là quá đủ rồi ."

"....em thương chị quá à..Yêu Thương của em"

Sara gọi Thảo là Yêu Thương , vậy Thảo Linh gọi Sara là gì nhỉ ?

Mặt trời nhỏ sao ?

Hay là hy vọng ?

Cũng có thể là chồi non .

Nhưng không , Thảo Linh không gọi em như vậy bởi vì tất cả đã gói gọn vào cái tên Han Sara của em rồi , tên em đối với cô là quý giá . Em tượng trưng cho mặt trời toả nắng để con người bên trong cô tìm thấy được lối ra sau năm tháng quẩn quanh vô vọng . Khi em đến là niềm hy vọng cho một tương lai xán lạn phía trước , nơi mà cô không còn mệt nhoài vì công việc , chỉ cần em ôm vào lòng vỗ về trăm năm . Cũng có thể là chồi non là vì trái tim cô là vùng đất cằn cỗi , em là chồi hoa đầu tiên nở rộ , lan tỏa hương thơm để lòng này tĩnh lặng , trong trẻo tựa mặt hồ tráng gương .

Vậy nếu tôi nói Trần Thảo Linh là biển thì sao ?

"Em muốn làm vò sò ."

"Sao thế ? Tại sao em muốn làm vỏ sò ?"

"Vì vỏ sò luôn mang tiếng nói của đại dương xanh mà đúng không ?" Sara bật cười , tặng cô một cái hôn lên má .

"Được , vậy đại dương sẽ ôm lấy vỏ sò mãi mãi có chịu không nè ?"

"Dạ chịu ! "

"Hahhaa , được ! Nhìn kìa , phía trước là nhà của bố mẹ , bám chắc vào nha , chị tăng tốc đó ."

Ôm chặt Thảo Linh , trên cả một đoạn đường em không khép được nụ cười . Ai nói tình yêu của cô phải là sa hoa đâu nào ? Tình yêu của cô là giọng nói thỏ thẻ , tình yêu của cô là cái siết chặt giữa ngày đông , tình yêu của cô là những cái hôn lẻ tẻ mà đậm sâu , tình yêu của cô là em .



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip