29.
Ngày lễ tốt nghiệp của sinh viên năm cuối Khoa Nội Tim Mạch , Han Sara trong bộ váy lụa trắng khoác ngoài là lễ phục tốt nghiệp đứng chụp hình với bạn bè và bố mẹ mình , hôm nay trời rất trong xanh , cuối cùng cũng trút bỏ được bao nhiêu gánh nặng suốt những năm làm sinh viên Y . Nhưng hôm nay không hiểu vì sao hiệu trưởng cùng những giảng viên có chức vụ cao lại tựu tập nhiều ở cổng . Thấy hơi lạ kỳ nhưng thôi , nàng cũng không nhất thiết phải bận tâm , điều nàng mong chờ chính là sự xuất hiện của Trần Thảo Linh , chị nói một chút nữa sẽ tới khiến nàng háo hức hơn bao giờ . Nàng muốn cho chị thấy bộ dạng hiện tại của mình , rằng bản thân đã không còn là cô nàng học sinh cấp ba năm ấy . Giờ có thể gọi nàng là tân bác sĩ Nội Tim Mạch Han Sara .
Mấy đứa bạn thời cấp ba cũng đang có mặt ở đây , eo ơi từ lúc cấp ba đến đại học luôn có sự xuất hiện của chúng nó , nói thật nàng quý lắm chứ đùa . Tuy khác trường nhưng ngày vui lúc nào cũng đầy đủ .
"Này , tí nữa tụi mày đi lựa váy cưới với tao không ?"
"Hả ?" Lamoon ngơ ngát .
"Em không biết hả ? Dự lễ tốt nghiệp xong Sara sẽ đi chọn váy cưới cho lễ thành hôn vào cuối tuần này đó , mình hình như tớ có nói với em rồi mà ? ." Thanh Thảo xoa đầu Diễm Hằng cẩn thận giải thích .
"Ý , chết không ! Em quên mất tiêu ."
"Hahah , khờ quá ."
"Tao thấy chúng mày cũng đẹp đôi đó , khi nào chúng mày cưới đây ?" Cô dâu Han Sara nhướng mày .
"C-cưới gì chứ !? Ai thèm cưới cái tên đáng ghét này !"
"Không mà cái mặt bằng với trái cà chua rồi cô nương !" Hoàn Mỹ gõ một cái vào đầu cô nàng ngơ ngơ Nguyễn Lê Diễm Hằng .
Chuyển ánh nhìn ra xa , khuất sau bóng lưng diện trên người bộ suit chỉn chủ dáng người cao gầy thu hít vô số ánh mắt từ xung quanh , phía sau gáy là một hình xăm hình đôi mắt rắn trong vô cùng quen thuộc . Người đó đứng yên lặng lẽ nhìn Sara môi nở nụ cười , Han Sara của cô cuối cùng cũng đã trưởng thành là một thiếu nữ rạng rỡ tuổi thanh xuân . Han Sara năm nay hai mười bốn tuổi , Trần Thảo Linh năm năm nay đã tròn ba mươi lăm tuổi rồi . Không còn trẻ nữa .
"Ê , Sara nhìn kìa . " Phương Mỹ Chi khều vai nàng .
Nàng quay lại sau lưng bắt gặp Trần Thảo Linh đang đứng đó , tay cô ôm một bó hoa hồng đỏ đầy rực rỡ môi nở nụ cười hướng về phía mình .
"Chị Linh !" Nàng chạy về phía cô , nhào vòng lòng như cách bản thân đã từng làm trong suốt năm tháng có cô bên cạnh . Vẫn bóng hình đó , vóc dáng đó , mãi mãi ở đó .
"Chúc mừng em ."
"Em chờ chị mãi ở đây , sợ chị đến mà không gặp , cuối cùng chị cũng đến rồi ."
"Hôm nay Sara của chị xinh thật đấy ." Cô đưa tay nhéo má nàng .
"Chứ sao ! Cô dâu của chị mà !"
"Hahaha !"
"Linh à con ? "
"Dạ vâng con mới tới thưa mẹ ."
"Trời ơi , bố con cứ hỏi sao giờ này con dâu ổng chưa đến đấy !"
"Cái bà này !"
"Sara này , một tí nữa chị gặp em ở nhà sau có được không ? Giờ em cùng mẹ và bố đi thử váy cưới trước nhé ?"
"Chị không đi cùng sao ạ ?"
"Chị cũng muốn nhưng không được , ngoan nghe lời chị ."
"Dì Linh !"
"Thảo đấy à ?"
"Vâng , tụi con cũng muốn đi theo Sara nữa ! Được không dì ?"
"Được chứ , con đi theo ưng mẫu nào nhớ chọn luôn cho cái Hằng đấy ."
"Dì này !"
"Haha , thôi không trêu nữa . Mọi người mau lên xe đi ."
[...]
Đến nơi chọn đồ cưới , hai đoàn người tách nhau ra . Thảo Linh một nơi , Sara một nơi . Cô chọn cho mình một nơi chuyên may đo suit lâu đời trị giá của những bộ suit ở đây không hề rẻ một chút nào , chất liệu đắt đỏ trên từng sợi chỉ , loại vải cô chọn mang tên Diamond Chip . Từng đường may tinh tế không một sợi chỉ thừa để mỗi lần bàn tay lướt trên tấm vải lạnh là mỗi lần cảm nhận được sự nâng niu của nó . Để tăng thêm mức độ chuẩn chỉnh Thảo Linh còn yêu cầu may thủ công toàn bộ từng chi tiết nhỏ , và hôm nay là ngày thử âu phục .
"Rất hợp với cháu đó ." chủ tiệm nhìn vào gương .
"Tay nghề của chú vẫn vậy , chú đã may đồ cưới cho bố cháu , bây giờ là cháu . Vẫn tỉ mỉ như vậy ."
"Cái thân này già rồi , mắt mờ không biết còn bao nhiêu thời gian làm nghề được ngày nào hay ngày đó cháu ạ ."
Bộ suit hoàn chỉnh được khoác trên người , một màu trắng tinh khôi điểm nhấn là dãi khăn lụa quắn quanh eo xoã dài xuống sàn , cổ áo sơ mi được thơ may tinh tế thiết kế theo kiểu cổ điển vừa nhìn đã toát lên sự sang trọng và quý phái . Dáng người gầy của Thảo Linh rất hợp với những kiểu thiết kế cổ điển thế này cho nên đây là một sự kết hợp cô cùng hoàn hảo cho ngày trọng đại sắp tới .
Bên phía Han Sara , nàng có bố mẹ và các bạn theo cùng . Bước vào không gian cửa tiệm nhân viên đã tiếp dãi rất nhiệt tình cì cái tên đã hẹn trước chính là Trần Thảo Linh , chủ tịch Tập Đoàn W&T một người tầm cỡ như vậy thì người được cô ấy chọn để lấy làm vợ quả thật không tầm thường .
"Trần phu nhân đi lối này ạ , tổng cộng có ba mẫu váy được cô Trần đặt may riêng theo số do của cô đấy ạ ."
"Chị mới gọi em là Trần phu nhân á ?"
"Vâng , có gì sao ạ ?"
"À-à không có gì đâu , chỉ là cảm thấy...hơi ngại thôi ."
Không gian trưng bày váy cưới cũng đặt biệt nữa , đúng là mắt nhìn của chủ tịch Trần không tầm thường chút nào đâu . Sara ngước mắt vừa nhìn nàng đã chọn ngay bộ váy ở trung tâm .
Bộ lễ phục là hiện thân của sự kiêu sa và lộng lẫy , như thể được may từ luồng ánh sáng trắng mà mặt trăng rọi xuống biển . Với chất liệu satin bóng mịn , lớp vải trắng ngà phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng , tạo nên vẻ huyền ảo và mê hoặc như một áng mây tinh khôi giữa đêm đen . Phần thân váy ôm sát , tôn lên vóc dáng yêu kiều và mềm mại , trong khi phần chân váy bồng xòe được xếp nếp cầu kỳ như những cánh hoa đang hé nở dưới bàn tay của một nghệ nhân tài hoa .
Nổi bật nơi eo thon là chiếc nơ lớn được thắt duyên dáng , vừa nữ tính , vừa quyền quý , như một lời tuyên ngôn về sự sang trọng vĩnh cửu . Những đường xếp vải đổ dài , nhẹ nhàng buông rơi theo từng nếp gấp , tựa như dòng thác lụa chảy tràn xuống khơi gợi hình ảnh của một nữ vương nơi vũ hội xa hoa , kiêu hãnh bước giữa muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ . Đây không chỉ là một bộ váy mà là một khúc giao hưởng của thời gian , nơi vẻ đẹp vĩnh cửu được cất giữ bằng từng sợi chỉ và từng lớp vải đắt giá , để rồi tỏa sáng như một vì tinh tú trong đêm .
"Mẹ...con muốn chọn bộ này ."
"Nếu phu nhân đã quyết định xong thì chúng ta bắt đầu xem trang sức ạ ."
"Trang sức ?"
"Đúng vậy , cô Trần đã kêu người mang đủ bộ đến đây và nói với chúng tôi hôm nay phu nhân của cô ấy phải thật hoàn hảo nhất để chuẩn bị cho ngày trọng dại ."
Ôi trời , sống lâu quá tôi lại quên mất Trần Thảo Linh thuộc hàng khủng cỡ nào .
"Bộ trang sức gồm vòng cổ , cài tóc cùng bộ năm chiếc nhẫn cuối cùng là hoa tai . " Nhân viên mang ra một chiếc va ly đen , trong bên ngoài không có gì đặc biệt nhưng khi mở ra ánh sáng từ những viên đá quý bắt đầu sáng chói lên mà chẳng cần soi đèn .
"Vâng , đầu tiên là vòng cổ X-Large Winston Cluster Wreath Necklacetừ nhà kim hoàn Harry Winston , rất trẻ trung hợp với phu nhân ."
"Chị gọi em là Sara được rồi , không cần phải trịnh trọng vậy đây ạ ."
"Vâng ạ . Đến món tiếp theo là bộ năm chiếc nhẫn đến từ thương hiệu Tiffany & Co tên là Diamond Platinum Stacking . Cô Trần có nói với chúng tôi là lúc lựa trang sức , thấy mẫu này đẹp mắt trị giá không quá cao nên quyết định mua nó làm trang sức đeo theo bộ ."
"Ha ha ha . Nhẫn kim cương mà đeo theo bộ , nghe nhẹ tênh . " Trần Thị Dung bật cười , mà nụ cười này nó hơi lạ .
"Trời ơi mấy cái này , nhầm nhò gì . Bả còn có nguyên vô sưu tập Patek Philippe mấy chục cái ở nhà . "
"Patek Philips mà mấy chục cái ? Nghe nóng lạnh ." Khương Hoàn Mỹ lau lau mồ hôi trán .
"Tiếp theo là cài tóc được làm từ vàng Ý 24k vàng và trung bình mỗi chiếc là sáu viên kim cương trắng . "
"Ê mày đếm thử coi bao nhiêu cái lá vậy ?" Lamoon vỗ vai Hoàng Ly .
"Ừm...28 cái lá ."
"Khoan đi , con Sara nó sinh ngày 17 tháng 11 . " Họ Khương trố mắt .
"Dạ đúng rồi ạ , cô Trần đã cộng ngày sinh và tháng sinh của cô Sara đây rồi yêu cầu thợ kim hoàn chế tác đúng 28 chiếc lá đấy ạ . "
"Đúng kiểu: 'đồng ý làm vợ tôi , em sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới' ." Thanh Thảo quay sang nói với Diễm Hằng.
Gì đây ? Mượn lời cầu hôn hả ?
"Nè , muốn cầu hôn tôi thì phải có hoa và nhẫn đàng hoàng đó nghe chưa ? " Diễm Hằng nhéo hai cái má của thanh niên Thanh Thảo khiến 'thanh mai trúc mã ' của em la oa oái .
"Ah ah ! Tớ biết rồi mà , đau tớ ."
"Cuối cùng là hoa tai một đôi Cluster Smallcũng là từ Harry Winston ."
"Trời tao mới tra xong mấy cái giá tao chóng mặt quá à , đỡ tao bây ơi ."
"Chị bảy bị tuột huyết áp hả ?"
"OMG luôn , người giàu chi tiền là vậy đó hả ?"
"Tất nhiên rồi , danh tiếng nhà họ Trần đâu phải chuyện đơn giản , làm dâu họ Trần là thành công nhất rồi đó , chúc mừng em nha Sara ." Cô nhân viên mỉm cười .
"Dạ ."
"À , chị quên nói với em . Tấm khăn voan này Thảo Linh cho người dệt thủ công hoàn toàn đó , khoảng 20 triệu cho một mét vải ."
"Tấm nay dài bao nhiêu chị ?"
"Năm mét ."
"Đợi em nột tí nha , em cần giải quyết một chút chuyện với chủ tịch Trần của mấy người ."
Sara chạy vào phòng thay đồ , bấm số gọi cho vợ mình .
"Alo ? Trần phu nhân gọi tôi có chuyện gì không hả ? Tôi hiện tại đang thử đồ cưới để thành hôn Trần phu nhân đây ."
"Trần Thảo Linh ! "
"Ể ? "
"Chị có biết là những món đồ đó đắt lắm không hả ? Em đâu cần những thứ xa xỉ đó , em chỉ cần nhẫn cưới thôi là quá đủ rồi ."
"Nói gì vậy ? Bây giờ tôi đang hận không thể mang kim cương đính lên từng sợi tóc của em đây ! Nên nhớ cuối tuần này em chính là Cô Dây Của Trần Thảo Linh !! Có bao nhiêu em mang hết lên cho tôi nha , thiếu một hạt nào em coi chừng tôi đó ."
"...hic..chị mắng em...hic."
"Tại em là đồ ngốc xít , không có khóc ! Kim cương đắt giá lắm đó biết chưa , cho nên đừng để nó rơi ra khỏi mắt ."
"...chị dẻo mỏ thật ."
"Vợ của chị , chị khen ! Chị nói rồi đó , bây giờ nếu em nói thích hoa trà middlemist đỏ thì chị cũng sẽ chạy đi kiếm về tặng cho em ! Hiểu chưa cái đồ ngốc đáng yêu kia !?"
"Xì...chị mới là cái đồ đáng yêu ý ." Sara mỉm cười nói nhỏ chỉ để nàng nghe , không biết bên kia có nghe không nữa .
__________
Thế là một cái lễ cưới nữa là end rồi 🙂↔️
Chắc phải tôi đổi tên thành kẻ đi gieo tương tư thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip