16

Hai tuần trôi qua kể từ ngày Minh Thư bị đình chỉ học. Trường HH dần trở lại quỹ đạo thường ngày, nhưng không khí vẫn như có gì đó âm ỉ – như sóng ngầm dưới đáy biển.

Và trong lúc mọi thứ tưởng chừng đã yên ả, một biến cố khác lại âm thầm nhen nhóm.

---

📘 KHÁNH – “CÂY SI” CÙNG LỚP

Khánh – học cùng lớp 11 với Han Sara, vốn là người ít nói, học lực trung bình nhưng luôn âm thầm để ý cô gái giỏi giang, dịu dàng ngồi cách cậu vài bàn.

Cậu ta đã biết chuyện giữa LyHan và Han Sara. Nhưng thay vì rút lui, Khánh lại nghĩ:

> “Gái ngoan như Han Sara, chắc chắn không thuộc về một đứa đầu gấu như LyHan…”

Ngày hôm ấy, giữa giờ ra chơi, Khánh gọi Han Sara ra hành lang tầng hai – nơi vắng người qua lại.

> “Sara, có thể nói chuyện riêng với tớ chút không?”

Sara ngần ngại nhưng vẫn gật đầu. Cô đâu ngờ rằng, chính giây phút ấy sẽ mở ra một tai họa mới…

---

💔 LỜI TỎ TÌNH VÀ CUỘC CHẠM TRÁN NGUY HIỂM

Khánh ngập ngừng nhìn Sara, tay run run, rồi nói:

> “Tớ… tớ thích cậu. Từ lâu rồi. Tớ biết cậu vừa trải qua nhiều chuyện, nên… nếu cậu muốn, tớ có thể bên cậu, bảo vệ cậu.”

Sara lắc đầu, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

> “Cảm ơn Khánh, nhưng tớ đã có người ở bên rồi. Xin lỗi cậu.”

Ánh mắt Khánh tối lại. Cậu ta tiến tới gần hơn, giọng lạc đi:

> “Là LyHan đúng không? Một đứa như nó mà cậu cũng chọn à?”

Sara hơi lùi lại.

> “Khánh, đừng nói về chị ấy như vậy…”

Cơn ghen cuồng loạn như thiêu rụi lý trí. Khánh bất ngờ túm lấy tay Sara, kéo cô lại sát người mình, ép chặt:

> “Cậu sẽ quên nó thôi, chỉ cần… chỉ cần cậu cho tớ một cơ hội!”

Sara vùng vẫy:

> “Bỏ ra! Khánh, cậu làm gì vậy?!”

Cậu ta cúi xuống – định cưỡng hôn Sara trong khoảnh khắc mất kiểm soát.

---

🥊 SỰ XUẤT HIỆN CỦA BÃO TỐ

“BỐP!”

Một cú đấm trời giáng từ phía sau. Khánh loạng choạng ngã xuống nền xi măng lạnh buốt.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên – LyHan.

Cô đứng đó, toàn thân như bốc lửa. Áo sơ mi học sinh hơi nhàu, tóc xõa rối, đôi mắt rực cháy phẫn nộ:

> “Đụng vào người của tao là mày xác định rồi đó.”

Sara chưa kịp lên tiếng, Khánh đã bật dậy định phản kháng. Nhưng LyHan không cho cơ hội. Một cú đá vào bụng khiến Khánh gập người, theo sau là một cú đấm móc vào cằm.

Máu rỉ ra từ khóe môi Khánh.

> “Tao đã tha cho Minh Thư vì còn luật lệ trường học. Còn mày... nếu mày muốn thử cái giá phải trả khi chạm vào người tao yêu, tao sẽ cho mày biết.”

Sara vội vã kéo tay LyHan:

> “Chị ơi… dừng lại, đủ rồi mà…”

LyHan thở hổn hển. Nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ trong đôi mắt của Sara, cô dừng lại. Tay run run, nhưng vẫn kìm nén.

---

🚨 KẾT CỤC CỦA KHÁNH

Khánh bị đưa vào phòng y tế. Vết thương không nặng, nhưng đủ để khiến cậu không dám nhìn mặt ai trong lớp suốt nhiều ngày sau.

Nhà trường mở cuộc họp khẩn, lần này là để xử lý vụ "hành hung giữa học sinh".

Tuy nhiên, với lời khai rõ ràng từ Sara và camera hành lang vô tình ghi lại cảnh Khánh cưỡng ép, hội đồng quyết định chỉ khiển trách nhẹ LyHan, trong khi Khánh bị đình chỉ học một tuần và phải viết bản kiểm điểm toàn trường.

---

💬 SAU CƠN GIÔNG

Buổi chiều hôm ấy, sau sự việc, LyHan và Sara ngồi ở sân sau – nơi mọi chuyện từng bắt đầu và cũng từng kết thúc.

Sara nhìn LyHan, giọng nhẹ như gió:

> “Chị đã vì em mà đánh nhau một lần nữa…”

LyHan mím môi, cúi đầu:

> “Chị xin lỗi. Nhưng khi thấy em bị nó chạm vào… chị điên lên.”

Sara lặng người, rồi nắm lấy tay LyHan:

> “Vậy… nếu chị đã vì em đánh nhau hai lần, thì… chị xứng đáng có một danh phận, đúng không?”

LyHan mở to mắt. Cô gần như không tin vào tai mình.

Sara cười khẽ, má đỏ lên:

> “Em chưa dám công khai… nhưng em không chối bỏ chị. Vậy nên, chờ em thêm một chút nữa… và từ giờ, chị là người yêu của Han Sara rồi đó.”

LyHan chết lặng vài giây.

Rồi ôm chầm lấy Sara, siết chặt:

> “Ừ. Chị chờ. Nhưng em vừa nói lại một lần nữa đi… chị muốn ghi âm lại để nghe suốt đời.”


---

📝 GHI CHÚ CUỐI CHƯƠNG

Bạo lực chưa bao giờ là điều nên dùng để chứng minh tình cảm. Nhưng trong những khoảnh khắc không ai bảo vệ, thì người bước đến che chở lại trở thành tia sáng.

Han Sara không còn là cô gái yếu đuối như trước. Và LyHan… cuối cùng cũng có được lời khẳng định mà cô hằng mong mỏi.

Tình yêu của họ – dù còn lặng lẽ – nhưng đã đứng vững qua bao sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip