nhỏ
thảo linh sáu tuổi, mới bước vào lớp một chưa được bao lâu. con đường dẫn đến trường tiểu học chỉ cách nhà vài con hẻm nhỏ, sáng nào em cũng tự xách cặp đi học, thỉnh thoảng được mẹ dắt đi, nhưng thường thì tự đi vì linh vốn khá chững chạc.
thảo linh là kiểu con nít ít nói, thích yên tĩnh, ngồi đọc truyện tranh hoặc tô màu một mình thay vì chạy nhảy ồn ào như mấy bạn cùng lớp. ai gặp linh lần đầu cũng hay trêu: "bé này nghiêm túc như người lớn ấy nhờ".
ấy vậy mà, từ hôm nhà kế bên có thêm một em bé mới chuyển tới, cuộc sống yên ả của linh dường như thay đổi hoàn toàn.
em bé ấy tên là han sara. ba mẹ sara là người hàn quốc, nhưng đã chuyển đến việt nam sinh sống vì công việc từ khi em mới lên ba.
mẹ của sara lại là bạn thân của mẹ linh từ hồi còn trẻ, vậy nên khi nghe tin hai nhà thành hàng xóm, hai bác vui mừng lắm, ngày nào cũng rủ nhau đi chợ chung, nấu ăn chung. chỉ có linh là...không vui cho lắm thì phải.
ngay từ lần đầu gặp, sara nhỏ nhắn, trắng trẻo, mắt to tròn long lanh như búp bê. nhưng tính cách của bé thì đúng kiểu cục pin tràn đầy năng lượng: vừa gặp linh đã cười tươi, tay vẫy vẫy:
- chị ơi! em tên sara, chị tên gì ạ?
linh thoáng chần chừ, rồi lí nhí trả lời:
- chị là linh.
- chị linh, chị linh! em qua nhà chơi được hông? nhà em hông có gì chơi chán lắm.
linh ngẩn ra, em vốn yêu thích sự yên tĩnh, không quen có ai ríu rít quanh mình. nhưng nhìn ánh mắt long lanh của sara, thảo linh chỉ thở dài gật đầu. từ hôm ấy, sara gần như ngày nào cũng sang nhà linh, lúc thì bày trò xếp hình, lúc thì đòi chị đọc truyện tranh cho nghe.
ban đầu linh thấy phiền, vì sara cứ ngồi sát một bên, miệng không ngừng hỏi:
- chị ơi, sao con mèo này màu xanh ạ? sao nó tên doraemon? sao chỗ này buồn cười thế?
- sara im lặng để chị đọc.
- nhưng mà em muốn nghe chị đọc mà!
thảo linh khẽ bĩu môi, nhưng vẫn đọc to từng chữ. sara ngồi chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại cười khanh khách. lúc ấy, dù ngoài miệng giả vờ khó chịu, nhưng trong lòng linh lại thấy vui.
mẹ sara lo con gái sang việt nam sẽ khó hòa nhập, nên đã bàn với mẹ linh: "hay để hai đứa học cùng lớp đi. như thế sara vừa có chị linh bên cạnh, vừa bớt bỡ ngỡ." giáo viên cũng đồng ý, vậy là sara, dù nhỏ hơn linh một tuổi, vẫn được xếp học chung lớp một.
ngày đầu tiên, khi bước vào lớp, sara líu lo:
- chị linh ơi, mình ngồi cạnh nhau nha!
thảo linh vốn định chọn bàn cuối cho yên tĩnh, nhưng thấy em cứ nắm tay mình kéo đi, cuối cùng cũng ngồi xuống ghế cạnh em. cả lớp nhanh chóng chú ý đến sara một bé gái lai với nụ cười tươi rói và vốn tiếng việt trôi chảy khiến ai cũng thích.
sara hoạt bát, tham gia đủ trò chơi, còn linh thì chỉ lặng lẽ ngồi nhìn. vậy mà khi tan học, sara vẫn chạy ù về phía chị linh của bé, cười hớn hở:
- chị linh chờ em! mình cùng về đi ạ!
linh khẽ lắc đầu nhưng vẫn đi chậm lại để đợi em bé sara chạy theo.
suốt từ lúc đó, ngày nào cũng như ngày nào. buổi sáng, mẹ sara và mẹ linh sẽ đi chợ chung, còn hai bé cũng cùng nhau đi học. trong lớp, sara hay quay sang hỏi bài, làm linh có lúc cau mày:
- em phải nghe cô giảng chứ.
- nhưng em thích nghe chị linh giảng hơn.
đến giờ ra chơi, khi các bạn chia nhóm chơi nhảy dây, đá cầu, sara kéo linh ra sân:
- chị linh chơi với em!
- chị không thích.
- vậy em chơi một mình buồn lắm...
linh nhìn đôi mắt tròn xoe, lại thở dài:
- thôi được rồi.
rồi linh lặng lẽ chơi cùng em, thậm chí có lúc còn thắng mấy bạn khác, làm sara reo ầm lên:
- chị linh giỏi quá à, chị là số một!
linh quay đi, giấu nụ cười ngượng nghịu.
có lần, sara sang nhà linh rủ tô màu. sara tô một con mèo màu tím chấm xanh, trông rất kỳ quặc. linh nhìn mà phì cười:
- mèo gì kì vậy.
- mèo này...là mèo ngoài dũ chụ á!
sara đáp tỉnh bơ. thảo linh chép miệng:
- thôi, em tô lung tung quá.
- nhưng mèo em đẹp mà! chị thấy hông?
sara đưa tờ giấy lên trước mặt linh. nhìn vào nụ cười rạng rỡ ấy, linh bỗng không nỡ chê thêm, chỉ khẽ gật:
- ừ...đẹp.
sara hí hửng:
- vậy em sẽ tặng chị bức tranh này nha!
- em giữ đi.
- hông, em muốn chị giữ.
và thế là linh lẳng lặng kẹp bức tranh vào vở, tối về nhìn lại, thấy buồn cười nhưng mà vẫn giữ rất kĩ.
nhưng không phải lúc nào hai đứa cũng được yên bình mà chơi với nhau. một lần, trong giờ ra chơi, một bạn trai cùng lớp trêu sara vì giọng phát âm khác chút, gọi em là nhỏ ngoại quốc. sara mím môi, mắt đỏ hoe. linh thấy vậy liền đứng chắn trước mặt em, cau có.
- bạn không được nói sara như thế!
cậu bé kia cười cợt:
- tớ chỉ nói thật thôi mà!
- không được!
linh nghiêm giọng đến mức bạn kia lúng túng bỏ đi. sara khi ấy ngẩng lên, mắt long lanh:
- chị linh...chị bênh em hả?
linh quay đi, giả vờ gắt gỏng.
- tại em ngốc với dễ khóc nên chị mới giúp thôi.
sara cười rạng rỡ, rồi bất ngờ ôm chầm lấy chị:
- em thích chị linh nhất trên đời!
linh giãy ra, mặt đỏ ửng:
- thả ra, đang ở trường đó!
nhưng trong lòng lại thấy ấm áp kỳ lạ.
thời gian cứ thế trôi qua. chiều nào tan học, hai đứa cũng đi về cùng nhau, rồi chạy qua chạy lại giữa hai nhà. khi thì linh ngồi đọc truyện, sara nằm bên cạnh hí hoáy vẽ tranh. khi thì cả hai chạy ra ngõ chơi nhảy dây, chơi bắn bi.
có hôm trời mưa, cúp điện, hai đứa chui vào chăn cùng nhau kể chuyện ma, sara sợ run nhưng vẫn cứ đòi nghe, còn linh giả vờ hù cho em hét toáng lên, rồi cả hai cùng cười lăn lộn.
dần dần, linh chẳng còn thấy phiền khi có sara bên cạnh nữa. ngược lại, nếu một hôm sara bận không sang, linh lại thấy nhà mình trống vắng.
một buổi tối, khi hai mẹ đang ngồi nấu ăn, sara ôm con gấu bông sang nhà linh, ngồi cạnh chị rồi thủ thỉ:
- chị linh ơi, mai sau mình lớn, mình vẫn làm bạn được không ạ ?
linh ngẩng đầu khỏi trang truyện, im lặng một lúc rồi gật.
- ừ.
sara cười tít mắt, nắm tay linh lắc lắc:
- vậy là hứa rồi nha! chị linh không được bỏ em đâu.
linh mím môi, khẽ siết lại bàn tay nhỏ xíu kia.
buổi sáng chủ nhật, nắng nhẹ trải xuống con ngõ nhỏ nơi hai nhà ở. mẹ linh đang tưới giàn hoa giấy trước cửa thì nghe tiếng gọi lanh lảnh:
- chị linh ơi! ra chơi với em đi!
sara mặc chiếc váy vàng chấm bi, ôm quả bóng to chạy sang. linh vừa mới dọn xong bàn học, nghe tiếng gọi thì bước ra, vẻ mặt lười biếng:
- em lại bày trò gì nữa đấy ?
- mình đá bóng nha! em mới được ba mua cho đó.
- nhưng chị không thích chạy.
- vậy chị làm thủ môn đi, chỉ cần đứng thôi, không phải chạy đâu!
linh chau mày, nhưng rồi cũng đứng vào vị trí. sara hăng hái đá bóng, quả bóng lăn lóc vào chân linh. bé thủ môn chỉ đưa chân chặn lại, vẻ thản nhiên. sara reo lên:
- chị linh giỏi quá!
- chị có làm gì đâu.
- nhưng mà chị chặn được bóng mà.
sara vui đến mức lao tới ôm lấy chị, khiến linh ngượng chín mặt.
một chiều khác, hai mẹ đi chợ về, thấy hai bé đang ngồi trong sân, lấy phấn màu vẽ đầy mặt đất. sara hí hoáy vẽ một ngôi nhà có mái đỏ và vườn hoa rực rỡ, linh thì vẽ một con mèo ngồi bên cửa sổ.
sara chỉ vào bức tranh của mình:
- đây là nhà của tụi mình sau này nè.
- sau này gì?
- sau này em với chị vẫn ở cạnh nhau, ở chung nhà nè, có sân trồng hoa xinh xinh.
linh bật cười:
- em nghĩ xa quá.
sara phồng má:
- em nói thật mà. còn con mèo kia là mèo nhà mình nha.
linh lặng nhìn, không trả lời. nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ.
tất nhiên, không phải lúc nào hai bé cũng hòa thuận. có hôm, linh đang chăm chú xếp lego thì sara chạy đến giành:
- em muốn xây tháp cao nhất!
- nhưng chị đang làm dở mà.
- em chỉ chơi chút thôi.
sara giật mất vài mảnh lego, làm tòa tháp linh đang xây sụp xuống. linh tức giận quát:
- trả lại cho chị!
sara tròn mắt, môi run run:
- oa chị linh đáng sợ quá...em…em xin lỗi…
thấy sara sắp khóc, thảo linh vừa giận vừa bối rối. em đứng im vài giây, rồi thở dài, lắp lại mấy mảnh lego:
- thôi, để chị làm lại. lần sau không được phá nữa.
sara dụi mắt, ngập ngừng đặt thêm một mảnh lego vào chỗ trống:
- vậy…cho em giúp chị nhé ?
linh khẽ gật, thế là hai chị em ngồi sát nhau, cặm cụi xây tháp lại từ đầu. đến khi hoàn thành, sara reo ầm lên:
- đẹp quá, em cũng muốn ở trong tháp này với chị linh!
linh khẽ mỉm cười, quên mất lúc nãy mình vừa cáu.
có một lần, sara bị sốt, phải nghỉ học. linh hôm ấy đi học về, thấy sân nhà bên yên ắng lạ thường, lòng chợt thấy trống trải.
buổi tối, linh lấy quyển vở, hí hoáy vẽ con mèo mà sara thích, rồi tô thêm một bông hoa. sáng hôm sau, linh rụt rè mang sang đặt ở đầu giường em. sara mở mắt ra, thấy chị đứng đó, tay cầm bức vẽ, thì nở nụ cười yếu ớt:
- chị linh vẽ cho em hả ?
- ừ. mau khỏe đi để còn sang chơi.
sara gật đầu, mắt sáng rỡ:
- em sẽ khỏe liền hihi!
linh bỗng nhận ra, hóa ra mình đã quen với việc có sara bên cạnh đến nhường nào.
ngày tháng tuổi thơ trôi qua nhẹ nhàng như thế. lúc đầu linh nghĩ mình thích yên tĩnh, nhưng từ khi có sara ríu rít bên cạnh, cuộc sống của bé cũng trở nên nhiều màu sắc hơn. còn sara, dù nhỏ tuổi hơn, vẫn luôn coi chị linh của bé là người đặc biệt nhất.
chiều muộn, trời đỏ rực hoàng hôn. hai đứa ngồi trước hiên nhà, sara gối đầu lên vai linh, thủ thỉ:
- chị linh ơi, mai mốt mình lớn, mình vẫn đi chung, chơi chung đi học chung mãi mãi...có được hông?
linh im lặng vài giây, rồi gật đầu:
- ừ, được.
sara nhỏ cười tít mắt, nắm chặt tay chị. dù cả hai còn nhỏ, chưa hiểu mãi mãi nghĩa là gì, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tuổi thơ của hai bé đã lặng lẽ khắc một lời hứa ngây ngô mà vô cùng ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip