vết nhơ

gió buổi chiều thổi lăn tăn trên tán cây, lá rơi lả tả trước cổng trường đại học, nơi mà thảo linh đứng im lặng, lẫn vào đám người qua lại như một chiếc bóng.

cô nhìn thấy sara từ xa, em cười rạng rỡ, tay khẽ chỉnh quai ba lô khi đứng nói chuyện với một đàn anh khóa trên. cảnh tượng quá đỗi bình thường, một cô sinh viên năng động, giỏi giang, thân thiện giống em thì luôn như thế. nhưng trái tim linh thì siết lại. không phải vì ghen, mà là vì tự ti.

một năm yêu nhau. mỗi khoảnh khắc bên em đều như ánh nắng đầu ngày chiếu vào cuộc đời chật vật, xám xịt của linh. nhưng càng yêu, cô càng thấy bản thân mình chỉ là một vết nhơ trong thế giới rực rỡ của sara.

sara giỏi giang, có một gia đình tử tế, bố mẹ yêu thương bao bọc, có tương lai sáng lạn, có bạn bè yêu quý, có một môi trường tốt để phát triển.

còn linh một đứa nghỉ học từ lớp 12, sống trong căn phòng trọ ẩm thấp, mỗi tối đều phải hút vài điếu thuốc để xoa dịu cảm giác trống rỗng. bôn ba đủ nghề để sống, không bằng cấp, không định hướng rõ ràng, không có gì ngoài tình yêu dành cho em.

linh thấy bản thân mình quá nhỏ bé, quá sai lệch so với thế giới rực rỡ của em, linh biết nếu còn tiếp tục, người bị tổn thương sớm muộn cũng sẽ chính là sara.

tối hôm đó, sara đến phòng trọ của linh. căn phòng quen thuộc từng là nơi hai người ôm nhau suốt những buổi tối yên bình, giờ đây lại lạnh lẽo đến nghẹt thở.

- linh, chị đang tránh mặt em đúng không? - giọng sara nhỏ nhưng thẳng thắn

- cả tuần nay em gọi, em nhắn tin, em chờ chị nhưng chẳng có thông báo gì…em biết có gì đó không ổn.

- không sao, chỉ là có chút bận.

linh đáp. nhưng lặng lẽ quay mặt đi.

- bận? chị bận hay chị đang tránh mặt em, chị nhìn em đi. - sara tiến gần, kéo tay linh lại, mắt hoe đỏ.

- chị định im lặng để em tự hiểu sao? chúng ta bên nhau một năm rồi, chị chọn cách im lặng như vậy hả, linh chị còn yêu em không?

- ...tụi mình chia tay đi. - linh buông thẳng, lạnh như một nhát dao.

sara lùi lại một bước, bàn tay buông thõng. - …gì cơ?

- chị không muốn tiếp tục nữa.

- chị đang nói cái quái gì vậy hả? hôm trước tụi mình còn lên kế hoạch đi chơi với nhau. em vừa tặng chị móc chìa khoá mới. chị còn nói chị thương em nhất… - giọng em lạc đi, không còn giữ được bình tĩnh.

- chị nói dối đó. tất cả đều là nói dối. - linh cắt ngang. - chị đã chán rồi, em phiền quá rồi, yêu em là một sai lầm.

- DỐI TRÁ, chị câm miệng lại đi. - sara run bần bật, nước mắt rơi không ngừng. - trần thảo linh, chị đang giết chết em đấy, chị biết không?

linh vẫn cố giữ vẻ vô cảm. nhưng ngón tay cô đã siết chặt đến trắng bệch.

- chị nghĩ em không đủ tốt sao? hay em không đủ giỏi, em không yêu chị đủ nhiều à? hay chị đã có người khác rồi hả? - em gào lên, nức nở.

- nói đi! chị mau nói cái lý do thật đi!

linh hét lại:

- vì em quá hoàn hảo, còn chị thì không đáng để ở cạnh em!

không gian chết lặng.

-…chị nghĩ em cần ai đó giống chị? - em cười cay đắng. - chị nghĩ em cần ai đó có bằng cấp, nhà cao cửa rộng, đủ thứ tiêu chuẩn à, vậy còn tình yêu em dành cho chị thì chẳng là cái gì hả?

- em không hiểu đâu…- linh nói, giọng khản đặc. - yêu em là điều đẹp nhất chị từng có…nhưng cũng là điều chị thấy có lỗi nhất. em yêu chị nhiều quá, còn chị thì không thể cho em gì hơn ngoài một cuộc đời mù mịt.

sara đứng đó, tim như vỡ ra từng trăm mảnh. em bước đến, đưa tay lên, định chạm vào mặt linh nhưng dừng lại giữa không trung.

-...em ghét chị. - em nói, khẽ khàng nhưng đanh thép. - em ghét chị vì đã khiến em tin, rồi tự tay đập nát mọi thứ như vậy.

- chị biết không?- sara nói, giọng nghẹn lại. - em đã từng nghĩ nếu cả thế giới quay lưng với em, thì ít nhất chị vẫn sẽ ở lại. vậy mà người em tin tưởng nhất…cũng bỏ em.

- chị không xứng đáng với em. em biết điều đó mà. -  linh nói khẽ, như rít từng chữ. - em đi đi. ghét chị cũng được. như thế sẽ dễ quên hơn.

- trần thảo linh, em ghét chị, ghét chị đến chết  được!

sara quay đi, cánh cửa khép lại rất nhẹ, nhưng trong lòng linh, như có ai đó vừa đập sập cả bầu trời.

tối hôm đó, ngoài trời gió, mưa kéo tới đen hết cả một mảng trời, dường như cả ông trời cũng thương xót cho tình cảm của hai người con gái đã tan vỡ.

han sara khóc đến mức mắt sưng húp đỏ hoe, em mệt mỏi vì khóc nên đã thiếp đi lúc nào không hay, còn thảo linh, cô không khóc nhưng cảm giác bên ngực trái thì vẫn luôn đau âm ỉ, cô không ngủ mà ngồi hút thuốc đến tận sáng hôm sau.

vài hôm sau, hiền mai chị họ của cô, cũng là người biết rõ linh nhất ngồi cạnh cô dưới mái hiên một quán cà phê cũ kỹ.

- mày muốn như vậy thật sao?

linh rít một hơi thuốc, giọng khàn đặc giữa làn khói nhạt.

- nếu không muốn thì em phải làm gì đây, em không thể để em ấy bị em cản đường, mai à. em ấy xứng đáng có một người tốt hơn. sara…em ấy hoàn hảo về tất cả mọi mặt...

-....vết nhơ duy nhất trong cuộc đời em ấy…chính là yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip