i

Tháng Chín ở Hà Nội luôn mang theo một sự dịu mát đặc trưng, nhưng cái nóng của mùa hè dường như vẫn còn vương vấn trong những tiết học cuối ngày. Trong căn phòng học cấp ba quen thuộc, nơi những tiếng bút sột soạt và tiếng lật sách vang lên đều đặn, có một góc bàn cuối cùng thường bị lãng quên. Đó là nơi Hansara, cô gái Hàn Quốc mới chuyển đến, chọn làm "tổ ấm" của mình.

Sara luôn ngồi đó, khép nép, mái tóc đen dài rủ xuống che đi gần hết khuôn mặt. Đôi khi, một vài sợi tóc con xõa xuống sẽ để lộ một phần gò má hơi bầu bĩnh, và đôi mắt đen láy lúc nào cũng ánh lên vẻ rụt rè, bối rối. Cây bút chì trong tay cô bé lúc nào cũng di chuyển không ngừng trên trang giấy của cuốn sổ tay bìa da cũ kỹ. Đó không phải là vở bài tập, mà là một cuốn nhật ký – một thế giới riêng mà chỉ mình Sara được phép bước vào.

Sara tự ti về ngoại hình của mình. Cô bé thấy mình quá tròn trịa so với những cô bạn cùng lớp mảnh mai, duyên dáng. Làn da không trắng ngần như nhiều cô gái Hàn Quốc khác, mà hơi ngăm ngăm, khiến Sara càng thêm phần mặc cảm. Thế nhưng, ít ai biết rằng, phía sau vẻ ngoài nhút nhát đó, Sara là một học sinh xuất sắc, đặc biệt là ở môn Toán và Vật lý. Và còn một bí mật nữa, mà chỉ có cuốn nhật ký của cô biết: Sara có một giọng hát trong trẻo, cao vút, đủ sức chạm đến những ngóc ngách sâu thẳm nhất của trái tim.

"Này, Sara, cậu có hiểu bài này không?"

Một giọng nói trong trẻo nhưng đầy tinh nghịch vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Sara. Cô giật mình, ngẩng đầu lên. Trước mặt cô là Trần Thảo Linh, cô bạn cùng lớp có nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai và mái tóc dài mượt mà tựa như lông tơ. Thảo Linh khác hẳn với Sara. Cô nàng luôn tràn đầy năng lượng, thích trêu chọc bạn bè và không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Vẻ ngoài có chút tomboy nhưng lại toát lên sự năng động, cuốn hút. Đôi mắt sắc sảo nhưng lại lấp lánh những tia sáng tinh nghịch.

"À... ừm... bài này..." Sara ấp úng, chỉ tay vào dòng chữ chi chít trong sách giáo khoa. Trái tim cô đập nhanh hơn một nhịp mỗi khi Thảo Linh lại gần. Có lẽ là do Thảo Linh quá khác biệt, quá rạng rỡ, khiến Sara, một cô gái luôn thu mình lại, cảm thấy có chút choáng ngợp.

Thảo Linh nhìn quyển sách của Sara, rồi bất ngờ khẽ cấu vào má cô: "Ngơ ngơ cái gì! Nhìn này, cái đoạn này ấy, cô giáo giảng rồi mà cậu vẫn còn mơ màng à?" Giọng Thảo Linh có chút trách móc nhưng vẫn pha lẫn vẻ đùa cợt. "Hay là cậu đang tơ tưởng đến anh nào nên không tập trung học hả?"

Má Sara ửng hồng. Cô vội vàng lắc đầu: "Không... không phải đâu! Tớ đang nghĩ... nghĩ về công thức thôi mà." Cô bé vội vàng cúi xuống, cố giấu đi sự bối rối của mình.

Thảo Linh bật cười khúc khích. Cô không trêu Sara nữa mà nghiêng người lại gần hơn, chỉ vào từng dòng công thức phức tạp: "Nghe này, cái này là biến đổi Laplace nghịch đảo, cậu phải nhớ cái hệ số này nè..." Giọng Thảo Linh trầm hơn một chút, pha chút lạnh lùng nhưng vẫn đủ để Sara cảm thấy ấm áp. Cô nàng giảng bài rất rõ ràng, khúc chiết, khiến những công thức khô khan bỗng trở nên dễ hiểu lạ thường. Sara chăm chú lắng nghe, và lần đầu tiên trong ngày, cô cảm thấy một chút nhẹ nhõm.

Sara không biết rằng, đằng sau vẻ ngoài vô tư, nghịch ngợm của Thảo Linh, cô nàng cũng mang trong mình những suy nghĩ riêng. Thảo Linh là bạn thân của Đăng Dương, một chàng trai cao ráo, điển trai, được mệnh danh là "hot boy" của khối, và Maiquinn (Hiền Mai), cô gái cá tính, mạnh mẽ với mái tóc nhuộm highlight nổi bật. Cả ba thường xuyên bày trò nghịch ngợm, tạo nên những tràng cười không ngớt trong lớp. Nhưng đôi khi, Thảo Linh cũng có những khoảnh khắc trầm tư, lặng lẽ. Cô quan sát thế giới xung quanh, và trong đôi mắt tinh nghịch ấy, đôi khi thoáng qua một nét suy tư, khó hiểu.

Ở một góc khác của lớp, Hoàng Duyên và Orange (Khương Hoàn Mỹ) đang thì thầm to nhỏ. Hoàng Duyên là một cô gái hiền lành, dịu dàng, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Orange thì năng động hơn, cô có vẻ ngoài rạng rỡ và một giọng nói trầm ấm. Cả hai là bạn thân của Sara, và họ luôn cố gắng giúp Sara hòa nhập.

"Sara lại bị Thảo Linh trêu kìa," Hoàng Duyên khẽ nói, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Sara.

Orange nhún vai: "Kệ đi, Thảo Linh có ý xấu đâu. Cậu ấy chỉ thích trêu chọc vậy thôi. Với lại, Sara cũng nên bớt nhút nhát đi một chút. Như vậy mới không bị bắt nạt."

Hoàng Duyên thở dài: "Nhưng Sara vẫn hay buồn mà. Cậu ấy tự ti lắm.

Orange nhìn về phía Sara, ánh mắt dịu dàng hơn một chút: "Ừ, tớ biết. Nhưng chúng ta sẽ giúp cậu ấy, đúng không?"

Buổi học kết thúc. Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, và căn phòng học bỗng trở nên ồn ào hơn hẳn. Học sinh túa ra khỏi lớp, tiếng nói cười rộn ràng. Sara vẫn ngồi lại, cặm cụi ghi chép vào cuốn nhật ký của mình.

Ngày 29 tháng 6, năm 2025.
Hôm nay, Thảo Linh lại trêu mình. Cô ấy cấu má mình, và tim mình đập nhanh lắm. Cô ấy rất giỏi, và cũng rất tốt bụng. Mình thích cách cô ấy giảng bài, rất dễ hiểu. Ước gì mình có thể tự tin như cô ấy. Mình luôn cảm thấy mình không đẹp, không xứng đáng với bất cứ ai. Mọi người có vẻ đều rất năng động, rạng rỡ, còn mình thì chỉ biết thu mình lại. Áp lực vô hình này, mình không biết bao giờ mới có thể vượt qua.

Sara khép cuốn nhật ký lại. Cô thở dài, rồi lặng lẽ bước ra khỏi lớp học, hòa vào dòng người đông đúc. Cô không biết rằng, Thảo Linh, người vừa bước ra khỏi lớp, đã kịp thoáng nhìn thấy nét buồn trên khuôn mặt cô gái Hàn Quốc. Một tia suy nghĩ thoáng qua trong đôi mắt Thảo Linh, rồi cô nàng lại khoác tay Đăng Dương, cùng Maiquinn cười đùa vui vẻ.

Câu chuyện mới chỉ bắt đầu. Những bí mật trong cuốn nhật ký của Sara, những áp lực vô hình mà mỗi học sinh phải đối mặt, và mối quan hệ dần nảy nở giữa cô gái nhút nhát Hansara và cô nàng tinh nghịch Trần Thảo Linh, tất cả sẽ dần được hé lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip