iii

Ngày 8 tháng 7, năm 2025.

Đã một tuần kể từ khi Thảo Linh phát hiện ra mình vẽ cô ấy. Mình không biết cô ấy có nghĩ gì không, hay chỉ là thấy lạ. Dù sao thì, mình vẫn thấy có chút ngượng ngùng khi đối mặt với cô ấy. Cô ấy cứ nhìn mình với ánh mắt tò mò, khiến mình muốn trốn đi đâu đó.

Nhưng hôm nay, cô giáo chủ nhiệm thông báo một tin quan trọng.

Lớp mình sẽ tham gia Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Mỗi lớp phải có một tiết mục, và cô giáo muốn chúng mình tự do sáng tạo. Điều đáng sợ là, cô ấy nhấn mạnh "tất cả thành viên đều phải đóng góp". Tim mình đập thình thịch. Mình biết hát, nhưng mình chưa bao giờ dám hát trước nhiều người. Mình sợ lắm.

Lời thông báo của cô giáo chủ nhiệm như một cơn gió mạnh thổi qua lớp học, mang theo cả sự háo hức và chút lo lắng. "Hội diễn văn nghệ sắp tới, mỗi lớp phải có một tiết mục. Các em hãy tự lên ý tưởng và cùng nhau thực hiện nhé. Cô muốn tất cả thành viên trong lớp đều có cơ hội đóng góp!"

Ngay lập tức, những tiếng xì xào, bàn tán nổi lên. Đăng Dương và Maiquinn hào hứng đề xuất một tiết mục nhảy hiện đại sôi động. Hoàng Duyên thì muốn dàn dựng một vở kịch ngắn. Riêng Hansara, cô bé chỉ biết cúi gằm mặt, bàn tay nắm chặt cuốn nhật ký đặt dưới bàn. Cả người cô bé run lên nhè nhẹ. Hát trước lớp đã là một thử thách, huống chi là hát trước toàn trường!

Thảo Linh, với mái tóc dài buông xõa và vẻ ngoài tinh nghịch thường ngày, vẫn đang chăm chú quan sát Hansara. Ánh mắt cô lóe lên một tia sáng khi nhận ra sự lo lắng tột độ của cô bạn bàn cuối. Thảo Linh nhớ lại giọng hát trong trẻo mà cô đã vô tình nghe được trong thư viện. Một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu Thảo Linh.

"Cô ơi!" Thảo Linh giơ tay, thu hút sự chú ý của cả lớp. "Em có ý này. Lớp mình có nhiều bạn hát hay lắm, hay là mình làm một tiết mục hát hợp xướng hoặc một màn trình diễn acoustic kết hợp cả hát và nhạc cụ được không ạ?"

Cả lớp ồ lên. Cô giáo mỉm cười: "Ý tưởng hay đấy Thảo Linh! Ai hát hay giơ tay lên nào?"

Vài cánh tay rụt rè giơ lên, trong đó có cả Orange. Nhưng Hansara thì vẫn bất động.

"Hansara!" Thảo Linh bất ngờ gọi tên cô bé. "Cậu hát hay mà, sao không giơ tay?"

Cả lớp quay lại nhìn Hansara. Cô bé giật mình, mặt đỏ bừng. "Không... không đâu... tớ hát không hay đâu..."

Orange và Hoàng Duyên nhìn nhau đầy vẻ ủng hộ. "Sara hát hay lắm đó cô ơi!" Orange nói lớn. "Giọng bạn ấy trong vắt như chim hót vậy!"

Cô giáo nhìn Hansara với ánh mắt khuyến khích: "Thật sao? Vậy thì Hansara hãy mạnh dạn lên nhé. Đây là cơ hội tốt để các em thể hiện bản thân."

Hansara cảm thấy như có hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn vào mình. Áp lực vô hình đè nặng lên vai cô bé. Cô muốn trốn đi, muốn biến mất. Nhưng rồi, ánh mắt của Thảo Linh lại lướt qua, không phải là sự trêu chọc như mọi khi, mà là một ánh nhìn động viên rất nhẹ. Hansara khẽ cắn môi.


Ngày 10 tháng 7, năm 2025.

Mình đã đồng ý tham gia đội văn nghệ. Thảo Linh đã nói chuyện với mình sau giờ học. Cô ấy không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng bảo mình hãy thử một lần. Cô ấy nói rằng giọng hát của mình rất đẹp, và mình không nên giấu nó đi. Lần đầu tiên, có người nói thẳng với mình như vậy. Lời nói của cô ấy, dù lạnh lùng một chút, nhưng lại khiến mình cảm thấy ấm áp lạ thường. Cô ấy không trêu chọc mình, mà lại khuyến khích mình. Mình không biết liệu mình có làm được không, nhưng mình sẽ cố gắng.


Buổi tập văn nghệ đầu tiên diễn ra trong phòng nhạc. Thảo Linh được phân công làm trưởng nhóm tiết mục, một phần vì cô nàng năng động, một phần vì cô giáo muốn Thảo Linh "kéo" Hansara ra khỏi vỏ bọc của mình. Hansara đứng nép mình ở một góc, tránh xa mọi ánh mắt.

"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử một đoạn nhé!" Thảo Linh nói. "Ai xung phong hát trước nào?"

Mọi người nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Thảo Linh thở dài, rồi ánh mắt cô dừng lại ở Hansara. "Hansara, cậu bắt đầu trước đi."

Hansara giật mình. "Mình... mình ư?"

"Ừ, cậu đó!" Thảo Linh nháy mắt. "Cậu hát mở màn cho bài này sẽ rất hợp." Cô đưa cho Hansara bản nhạc.

Hansara nắm chặt tờ giấy, bàn tay run run. Cô bé hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu cất giọng. Những nốt nhạc đầu tiên còn run rẩy, nhưng rồi, khi giai điệu quen thuộc len lỏi vào tâm hồn, giọng hát của Hansara dần trở nên tự tin hơn. Trong trẻo, cao vút, đầy cảm xúc - giọng hát ấy như một dòng suối mát lành, cuốn đi mọi sự ồn ào và mang đến một không gian thật tĩnh lặng. Cả phòng nhạc im bặt, mọi người đều ngạc nhiên.

Thảo Linh nhìn Hansara, đôi mắt long lanh. Cô biết mà. Cô biết Hansara có một giọng hát trời phú.

Khi Hansara kết thúc, một tràng vỗ tay nhỏ vang lên. Orange và Hoàng Duyên reo lên thích thú. "Hay quá Sara ơi!"

Hansara ngước lên, đôi má vẫn còn ửng hồng. Cô bé nhìn thấy nụ cười hài lòng trên môi Thảo Linh.


Sau buổi tập đó, Hansara dần cởi mở hơn một chút. Cô bé vẫn ít nói, nhưng không còn trốn tránh nữa. Những buổi tập luyện giúp cô bé hòa nhập hơn với mọi người. Cô bé nhận ra rằng, khi hát, mọi nỗi tự ti dường như tan biến. Giọng hát là cách cô bé thể hiện bản thân, là cầu nối giữa cô bé và thế giới bên ngoài.

Và rồi, sự thay đổi về ngoại hình cũng đến một cách tự nhiên. Dưới sự "quản lý" của Orange và Hoàng Duyên, Hansara bắt đầu chăm chút bản thân hơn. Cô bé thử những bộ trang phục mới, không còn những chiếc áo thùng thình, rộng rãi nữa. Mái tóc dài được buộc gọn gàng hoặc thả tự nhiên, làm nổi bật khuôn mặt thanh tú hơn. Hoàng Duyên khéo léo giúp Sara trang điểm nhẹ nhàng, khiến đôi mắt cô bé trông sáng hơn, long lanh hơn.



Ngày 20 tháng 7, năm 2025.

Mình đã thử mặc chiếc váy mà Hoàng Duyên chọn cho mình. Nó không hề rộng thùng thình như những bộ đồ mình hay mặc. Mình nhìn vào gương, và mình thấy một Hansara khác. Không còn là cô bé rụt rè, luộm thuộm nữa. Mình không biết liệu mình có đẹp hơn không, nhưng mình cảm thấy tự tin hơn một chút. Cảm ơn Thảo Linh, cảm ơn Orange, cảm ơn Hoàng Duyên. Họ đã cho mình thêm dũng khí.

Sự thay đổi của Hansara không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài. Cô bé tự tin hơn trong giao tiếp, tuy vẫn còn ngượng ngùng nhưng đã dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi nói chuyện. Đôi khi, Thảo Linh bắt gặp Hansara mỉm cười, một nụ cười thật hiền, thật tươi tắn. Thảo Linh cảm thấy một niềm vui khó tả len lỏi trong lòng. Cô nàng tinh nghịch vẫn hay trêu chọc Hansara, nhưng những lời trêu chọc ấy giờ đây mang theo một sự dịu dàng khác lạ.

Trong một buổi tập, khi Hansara đang say sưa luyện một đoạn cao trào, Thảo Linh tiến đến, khẽ đặt tay lên vai cô bé.

"Cậu hát hay lắm, Sara," Thảo Linh nói, giọng cô nàng trầm ấm và chân thành. "Thật sự rất hay."

Hansara quay lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Thảo Linh. Lần đầu tiên, cô bé không cúi đầu né tránh. Một nụ cười nhẹ nở trên môi Hansara, tựa như một đóa hoa e ấp vừa hé nở.

Mối quan hệ giữa Thảo Linh và Hansara vẫn đang chậm rãi phát triển, không có sự vội vàng. Giữa những nốt nhạc, giữa những ánh mắt trao nhau, một sự gắn kết đặc biệt đang dần hình thành. Đó là sự ngưỡng mộ, sự quan tâm, và một chút gì đó khó gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip