ix
Ngày 25 tháng 9, năm 2025.
Mấy ngày nay trời Hà Nội se lạnh dần. Mình thích cái cảm giác này, nó làm mình thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Mình và Thảo Linh dạo này hay ở lại muộn cùng nhau, không phải vì dự án nữa, mà chỉ đơn giản là đợi nhau. Cô ấy không nói nhiều, mình cũng vậy. Nhưng mình cảm thấy bình yên lạ thường khi ở cạnh cô ấy. Có những lúc, cô ấy chỉ khẽ chạm vào tay mình khi đưa một cây bút, hay mỉm cười khi mình nói một câu đùa vụng về. Những khoảnh khắc đó, tim mình lại lỗi nhịp. Mình đang thực sự yêu thích những khoảng lặng này, và cả con người cô ấy nữa.
Sau thành công của dự án khoa học, Thảo Linh và Hansara, giờ đây, không còn là bạn học thông thường nữa. Giữa họ có một sự gắn kết đặc biệt, một sợi dây vô hình được dệt nên từ những nỗ lực chung, những lời động viên thầm lặng và những ánh mắt hiểu nhau.
Thảo Linh vẫn giữ vẻ ngoài bất cần và tinh nghịch, nhưng cô nàng lại trở nên kiên nhẫn và dịu dàng lạ thường khi ở bên Hansara. Cô không còn trêu chọc Hansara quá nhiều nữa, thay vào đó là những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt mà chỉ hai người cảm nhận được.
Một buổi chiều muộn, khi tan học, trời đột nhiên đổ mưa. Lần này, Hansara đã nhớ mang ô. Cô bé đứng đợi Thảo Linh ở cửa lớp, thấy cô nàng vẫn đang loay hoay sắp xếp sách vở.
"Thảo Linh, cậu xong chưa?" Hansara hỏi, giọng nhẹ nhàng. "Mình đi cùng nhé?"
Thảo Linh ngẩng lên, thấy Hansara đang cầm ô đứng đợi mình. Một nụ cười thoáng hiện trên môi Thảo Linh, một nụ cười không quá rạng rỡ nhưng đủ để làm ấm lòng Hansara. "Đợi tớ tí," cô nàng nói.
Cả hai cùng bước dưới chiếc ô nhỏ. Tiếng mưa rơi tí tách trên mái ô, tạo nên một âm thanh êm dịu, quen thuộc. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi, nhưng không khí giữa họ lại tràn ngập sự bình yên. Thảo Linh thỉnh thoảng lại khẽ nghiêng ô về phía Hansara, đảm bảo cô bé không bị ướt. Hansara cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Thảo Linh khi cô nàng vô tình chạm vào tay mình lúc điều chỉnh ô.
"Hôm nay cậu làm bài tập Vật lý nhanh thật đấy," Thảo Linh bất chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Hansara khẽ cười. "Cũng nhờ cậu giảng bài lần trước ấy. Cậu giảng dễ hiểu lắm."
"Hừm, biết thế thì chăm nghe vào," Thảo Linh nói, giọng vẫn có chút cụt lủn nhưng Hansara biết đó là lời khen. Cô bé không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.
Tình bạn của Đăng Dương, Maiquinn, Hoàng Duyên và Orange cũng ngày càng sâu sắc. Họ không chỉ là những người bạn cùng vui đùa mà còn là những bờ vai để nương tựa khi gặp khó khăn.
Đăng Dương, đã tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống. Cậu vẫn học giỏi, nhưng không còn bị áp lực đến mức căng thẳng nữa. Cậu dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè, cho những trận bóng rổ, và những buổi đi chơi. Cậu học được cách chấp nhận rằng không phải lúc nào mình cũng phải hoàn hảo.
Maiquinn, với sự mạnh mẽ và cá tính của mình, đã trở thành một người chị đáng tin cậy. Cô luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của Hoàng Duyên hay Orange, và đưa ra những lời khuyên chân thành. Cô không còn quá bận tâm đến những lời đàm tiếu, mà tập trung vào việc sống cuộc sống của mình một cách trọn vẹn.
Ngày 30 tháng 9, năm 2025.
Hôm nay, mình và Orange đã ngồi nói chuyện với Đăng Dương rất lâu. Cậu ấy kể về những áp lực mà cậu ấy đã trải qua. Mình thấy cậu ấy mạnh mẽ hơn rất nhiều. Maiquinn cũng đã chia sẻ về những khó khăn cô ấy gặp phải khi cố gắng khẳng định bản thân. Mình nhận ra, ai cũng có một câu chuyện riêng, và việc được chia sẻ, được lắng nghe là một điều quý giá biết bao.
Orange và Hoàng Duyên vẫn là những người bạn thân thiết nhất của Hansara. Họ luôn ở bên cô bé, khuyến khích cô bé khám phá những điều mới mẻ. Họ cũng là những người đầu tiên nhận ra những tín hiệu "lạ" giữa Hansara và Thảo Linh.
"Này, hai cậu dạo này thân nhau gớm nhỉ?" Orange trêu chọc trong giờ giải lao, khi thấy Thảo Linh và Hansara đang cùng nhau giải một bài toán khó.
Thảo Linh chỉ liếc mắt, không nói gì. Hansara thì đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống.
Hoàng Duyên khẽ cấu vào tay Orange, ra hiệu cô bạn đừng trêu chọc nữa. Nhưng trong lòng Hoàng Duyên cũng thầm nghĩ, có lẽ nào...
Những buổi chiều cuối thu, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua kẽ lá, rọi xuống sân trường. Thảo Linh và Hansara thường xuyên ngồi lại trên ghế đá, không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đọc sách hoặc ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Có những lúc, Thảo Linh sẽ khẽ ngân nga một giai điệu nào đó, và Hansara sẽ lặng lẽ lắng nghe. Hoặc Hansara sẽ kể về những cuốn sách mình đã đọc, về những giai điệu mình yêu thích, và Thảo Linh sẽ chăm chú lắng nghe, đôi khi còn hỏi thêm một vài câu.
Mối quan hệ của họ không có những dấu hiệu rõ ràng của tình yêu, nhưng lại thấm đẫm sự quan tâm, sự thấu hiểu và một cảm giác bình yên lạ kỳ. Đó là một thứ tình cảm được nuôi dưỡng từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ những ánh mắt chạm nhau, từ những khoảng lặng không lời, từ những sự hiện diện đơn giản nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Tình cảm ấy như một hạt giống, đang từ từ nảy mầm trong lòng đất, chờ đợi những ngày nắng ấm để vươn mình trổ hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip