v

Ngày 2 tháng 8, năm 2025.

Hôm nay mình bị sốt nhẹ. Mình nghĩ mình sẽ phải nghỉ học. Nhưng khi mình đến lớp, Thảo Linh đã đặt sẵn một cốc nước ấm và một viên thuốc hạ sốt trên bàn mình. Cô ấy chỉ nói cụt lủn: "Uống đi, trông cậu xanh lè." Nhưng mình biết, cô ấy đã để ý. Ánh mắt cô ấy, đôi khi mình thấy nó rất dịu dàng. Cô ấy nói không quan tâm, nhưng hành động của cô ấy lại khác. Tình bạn, đôi khi nó đến từ những điều nhỏ bé và không nói thành lời.

Hansara vẫn còn khá nhút nhát trong các hoạt động hằng ngày, nhưng sự tự tin trên sân khấu của cô bé thì ngày càng rõ rệt. Giọng hát của cô bé là điểm sáng của tiết mục văn nghệ sắp tới. Tuy nhiên, Hansara vẫn đôi khi lơ đễnh, đặc biệt là khi tâm trí cô bé chìm đắm vào những giai điệu hay công thức toán học.

Một buổi sáng, Hansara vì mãi loay hoay với bài toán khó mà quên mất chiếc ô dù trời đang có dấu hiệu mưa. Tan học, cơn mưa ập xuống bất chợt, nặng hạt. Hansara đứng tần ngần ở hiên trường, nhìn những hạt mưa rơi. Cô bé định bụng sẽ đội mưa về, vì nhà cũng không quá xa.

Bất chợt, một chiếc ô đen tuyền xuất hiện che chắn phía trên đầu Hansara. Thảo Linh đứng cạnh bên, mái tóc dài hơi ẩm ướt vì đi từ trong lớp ra. Cô nàng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc.

"Đi cùng đi," Thảo Linh nói, giọng hơi cụt lủn. "Đứng đây làm gì? Đợi người yêu đến đón à?"

Hansara giật mình. "Không... không phải đâu. Tớ quên ô."

"Vậy còn không mau đi?" Thảo Linh nhíu mày, nhưng cánh tay cô lại chủ động cầm lấy cặp sách của Hansara, kéo cô bé lại gần hơn một chút để cả hai đều được ô che. "Đứng đó lát nữa cảm lạnh thì ai hát cho mà nghe?"

Hansara đi cạnh Thảo Linh, cảm nhận được hơi ấm từ người cô bạn. Dù lời nói có vẻ không quan tâm, nhưng hành động của Thảo Linh lại ấm áp lạ thường. Cô bé nhìn sang Thảo Linh, thấy một vài giọt mưa nhỏ li ti vương trên mái tóc dài của cô nàng. Tim Hansara lại lỡ mất một nhịp.

Không chỉ có Thảo Linh, những người bạn khác cũng đang ngày càng thân thiết hơn với Hansara, và với nhau.

Đăng Dương, dù vẫn còn những áp lực của riêng mình, nhưng đã bắt đầu mở lòng hơn một chút. Một lần, khi Thảo Linh thấy cậu bạn đang ngồi một mình ở sân bóng rổ, mặt mày ủ rũ, cô nàng liền lại gần.

"Sao đấy? Lại bị mẹ la vì cái bằng khen thiếu mất chữ 'xuất sắc' à?" Thảo Linh trêu chọc, nhưng giọng điệu lại chứa đựng sự quan tâm.

Đăng Dương khẽ cười gượng. "Cậu đúng là cái gì cũng biết." Cậu kể về những kỳ vọng khắt khe của gia đình, về việc cậu cảm thấy ngột ngạt như thế nào.

Thảo Linh lắng nghe, không phán xét. "Ai mà chẳng có áp lực riêng," cô nói. "Cậu là con người, không phải cái máy. Cứ làm tốt nhất có thể là được rồi. Đừng cố quá để rồi đổ bệnh."

Lời nói của Thảo Linh tuy đơn giản nhưng lại khiến Đăng Dương cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu nhận ra, dù Thảo Linh có vẻ ngoài bất cần, nhưng cô luôn là người bạn đáng tin cậy.
Maiquinn và Hoàng Duyên cũng trở nên thân thiết hơn qua những buổi tập văn nghệ. Maiquinn ban đầu có chút e dè với sự dịu dàng của Hoàng Duyên, nhưng rồi cô lại bị cuốn hút bởi sự chân thành của cô bạn. Hoàng Duyên cũng học được sự mạnh mẽ và cá tính từ Maiquinn. Cả hai thường xuyên trao đổi về sở thích, từ phim ảnh đến thời trang, và dần trở thành một cặp đôi ăn ý trong việc hỗ trợ Hansara.

Orange, với sự hoạt bát của mình, thường xuyên là người kết nối mọi người. Cô nàng không ngừng đưa ra những ý tưởng mới cho tiết mục văn nghệ, và cũng là người hay trêu chọc Hansara và Thảo Linh.

"Thảo Linh ơi, cậu cứ như vệ sĩ của Sara ấy nhỉ!" Orange cười khúc khích trong một buổi tập, khi thấy Thảo Linh lại chủ động chỉnh lại mái tóc cho Hansara.

Thảo Linh giả vờ liếc xéo Orange. "Kệ người ta đi. Lo mà tập hát đi, không thì rớt giọng."

Tuy nói vậy, nhưng Thảo Linh lại khẽ cười. Cô nàng thích thú với việc chăm sóc Hansara, dù luôn cố tỏ ra không quan tâm.

Ngày 5 tháng 8, năm 2025.

Hôm nay, Maiquinn và Hoàng Duyên đã rủ mình đi ăn kem sau giờ học. Mình đã nói chuyện với họ rất nhiều. Mình cảm thấy mình không còn cô đơn nữa. Họ thật tốt bụng. Orange thì luôn pha trò, làm mình cười. Và Thảo Linh... Cô ấy vẫn hay giúp mình những việc nhỏ nhặt, như nhắc mình mang thêm áo khoác khi trời lạnh, hay để lại một hộp sữa trên bàn khi mình đến lớp muộn. Cô ấy không bao giờ nói ra, nhưng mình cảm nhận được sự quan tâm của cô ấy. Mình rất quý trọng tình bạn này.


Buổi biểu diễn văn nghệ đang đến gần. Cả nhóm luyện tập miệt mài. Hansara, với sự tự tin đã tăng lên đáng kể, không còn là cô bé rụt rè của ngày nào. Giọng hát của cô bé vang vọng khắp phòng tập, mang theo cả sự đam mê và niềm vui. Thảo Linh thường xuyên đứng một góc quan sát, ánh mắt lấp lánh một thứ cảm xúc khó tả. Cô hài lòng khi thấy Hansara đã thay đổi.

Một chiều nọ, sau buổi tập, Thảo Linh thấy Hansara vẫn còn ngồi lại, lẩm nhẩm hát một mình. Cô bé đang luyện tập một đoạn khó. Thảo Linh tiến đến, ngồi xuống cạnh Hansara.

"Đoạn này cậu nên lên tông ở chữ cuối, nghe sẽ bay hơn," Thảo Linh bất ngờ đưa ra lời khuyên, giọng vẫn có chút lạnh lùng.
Hansara ngạc nhiên, nhìn Thảo Linh. "Cậu... cậu cũng hiểu về âm nhạc sao?"

"Biết chút chút," Thảo Linh nhún vai. "Nghe nhiều thì tự khắc biết thôi." Cô nàng lấy cây bút, khoanh tròn một nốt nhạc trong bản phổ, rồi hát thử một câu với tông giọng mà cô vừa gợi ý. Giọng Thảo Linh không quá đặc biệt, nhưng cách cô ấy cảm nhận âm nhạc lại rất tinh tế.

Hansara làm theo. Quả nhiên, đoạn hát trở nên mượt mà và cảm xúc hơn hẳn. Cô bé mỉm cười rạng rỡ. "Hay quá! Cảm ơn cậu, Thảo Linh."

Thảo Linh nhìn nụ cười của Hansara, và trong khoảnh khắc đó, trái tim cô nàng bỗng ấm áp lạ thường. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cô không thể giải thích được cảm giác này, nhưng cô biết, việc được nhìn thấy Hansara cười, được giúp đỡ Hansara dù chỉ là những điều nhỏ nhặt, cũng đủ khiến cô vui vẻ.
Tình bạn giữa các thành viên trong nhóm ngày càng bền chặt, đặc biệt là giữa Thảo Linh và Hansara. Dù chưa có những lời lẽ hoa mỹ, nhưng những hành động nhỏ nhặt, những ánh mắt vô tình, những sự quan tâm lặng lẽ đang dần dệt nên một mối liên kết sâu sắc hơn, chậm rãi nhưng chắc chắn, giữa hai cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip