vii
Ngày 20 tháng 8, năm 2025.
Kể từ sau buổi văn nghệ, mọi thứ dường như đã thay đổi. Mình không còn cảm thấy quá e dè khi nói chuyện với mọi người, đặc biệt là Thảo Linh. Cô ấy vẫn giữ vẻ ngoài tinh nghịch pha chút lạnh lùng, nhưng mình biết, cô ấy luôn quan tâm. Những lúc cô ấy nhìn mình, mình lại thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Có phải mình đã... thích cô ấy không? Mình không chắc nữa. Cảm giác này thật lạ, nhẹ nhàng nhưng lại rất sâu sắc.
Sau thành công của buổi văn nghệ, không khí trong lớp trở nên thoải mái và gắn kết hơn rất nhiều. Hansara, từ một cô bé nhút nhát, ít nói, giờ đây đã tự tin hơn, đôi khi còn chủ động tham gia vào các cuộc trò chuyện của nhóm bạn. Cô bé vẫn ngồi ở bàn cuối, nhưng giờ đây, vị trí đó không còn là nơi ẩn mình nữa, mà là một góc nhỏ yên bình để cô bé quan sát thế giới xung quanh.
Thảo Linh vẫn vậy, năng động và có phần quậy phá. Nhưng ánh mắt cô nàng lại thường xuyên dừng lại ở Hansara. Thảo Linh bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt: cách Hansara chăm chú ghi chép, cách cô bé mỉm cười khi nghe một câu chuyện vui, hay cách ánh mắt cô bé sáng lên khi nói về âm nhạc. Thảo Linh nhận ra, Hansara không chỉ là một cô bé nhút nhát, mà còn là một tâm hồn sâu sắc, đầy nội tâm.
Một buổi chiều mưa, khi hầu hết các bạn đã về, Hansara nán lại thư viện để đọc một cuốn sách yêu thích. Thảo Linh, tình cờ đi ngang qua, thấy Hansara đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài. Cô nàng không làm ồn, chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần và ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"Đang đọc gì đấy?" Thảo Linh hỏi, giọng vẫn hơi cộc lốc.
Hansara giật mình, ngước lên. "À... một cuốn tiểu thuyết."
Thảo Linh liếc nhìn tên sách. "Sách buồn vậy?"
"Không hẳn là buồn," Hansara khẽ nói. "Nó nói về những nỗi niềm ẩn giấu của con người. Về việc mỗi người đều có những bí mật mà không ai biết."
Thảo Linh im lặng một lúc, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa vẫn đang tí tách rơi. "Cậu cũng có nhiều bí mật nhỉ, Hansara?"
Hansara hơi cúi đầu. "Ai cũng có mà."
Thảo Linh quay lại nhìn Hansara, đôi mắt sâu thẳm. "Giọng hát của cậu đẹp đến nỗi, đôi khi tớ nghĩ, nó đang kể một câu chuyện nào đó mà cậu không nói ra."
Hansara ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn Thảo Linh. Lần đầu tiên, có người nói với cô bé một điều sâu sắc đến vậy về giọng hát của mình. Cô bé không biết phải trả lời thế nào, chỉ thấy tim mình lại đập lỗi nhịp
"Tớ nghe cậu hát rồi," Thảo Linh nói tiếp, giọng khẽ hơn một chút. "Trong thư viện ấy. Rất hay."
Hansara đỏ bừng mặt. "Cậu... cậu nghe thấy ư?"
Thảo Linh gật đầu. "Ừ. Và tớ nghĩ, cậu không nên giấu nó đi. Thế giới cần nghe giọng hát của cậu."
Không có những lời nói hoa mỹ hay hành động lãng mạn, chỉ là một cuộc trò chuyện giản dị dưới khung cửa sổ mưa rơi, nhưng lại khiến Hansara cảm thấy một sự kết nối đặc biệt. Cô bé nhìn Thảo Linh, và trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy một niềm tin lạ kỳ vào người con gái này.
Tình bạn giữa Đăng Dương, Maiquinn, Hoàng Duyên và Orange cũng ngày càng bền chặt. Họ không chỉ là bạn cùng lớp mà còn là những người chia sẻ những áp lực và cùng nhau vượt qua khó khăn.
Đăng Dương, sau khi mở lòng với Thảo Linh, cũng bắt đầu tìm cách cân bằng giữa việc học và những sở thích cá nhân. Cậu dành thời gian hơn cho việc chơi bóng rổ, và những nụ cười trên môi cậu cũng xuất hiện nhiều hơn. Cậu nhận ra, áp lực không phải là gánh nặng duy nhất, mà còn có sự ủng hộ từ bạn bè.
Maiquinn vẫn năng động, cá tính, nhưng cô học được cách bỏ qua những lời đàm tiếu không đáng có. Cô tập trung vào việc phát triển bản thân, tham gia các câu lạc bộ, và thể hiện tài năng của mình một cách chân thật nhất. Hoàng Duyên và Orange luôn ở bên cạnh, động viên và ủng hộ Maiquinn.
Ngày 25 tháng 8, năm 2025.
Hôm nay, Đăng Dương đã cười rất tươi khi cậu ấy ghi điểm trong trận bóng rổ giao hữu giữa các lớp. Mình thấy cậu ấy thật khác. Maiquinn cũng vậy, cô ấy đã đứng lên bảo vệ một bạn khi bạn đó bị trêu chọc. Mình nhận ra, ai cũng có những áp lực riêng, nhưng quan trọng là cách chúng ta đối diện và vượt qua nó. Và có những người bạn tốt ở bên cạnh, đó là điều quý giá nhất.
Những khoảnh khắc giản dị như vậy đã dần vun đắp tình bạn giữa họ. Họ cùng nhau trải qua những tiết học căng thẳng, những buổi tập luyện vất vả, những buổi đi chơi cuối tuần. Và trong những khoảnh khắc đó, Thảo Linh luôn âm thầm quan sát Hansara, còn Hansara lại thường xuyên bắt gặp ánh mắt của Thảo Linh.
Một lần, khi cả nhóm đang làm bài tập nhóm ở nhà Thảo Linh, Hansara vô tình làm đổ cốc nước lên tập tài liệu quan trọng. Cô bé hoảng hốt, mặt mày tái mét.
"Ôi không! Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi!" Hansara lắp bắp.
Thảo Linh, thay vì la mắng, lại nhanh chóng lấy giấy ăn lau khô tài liệu. "Không sao," cô nói, giọng vẫn bình thản. "Cậu cứ bình tĩnh đã. May mà chưa ướt hết." Cô nàng quay sang Đăng Dương và Maiquinn. "Này, hai cậu giúp Sara phơi khô mấy tờ này đi. Nhanh lên!"
Trong khi mọi người đang loay hoay, Thảo Linh lại lấy máy sấy tóc của mình, khẽ khàng sấy khô từng trang tài liệu một cách cẩn thận. Hansara nhìn Thảo Linh, cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Cô bé nhận ra, đằng sau vẻ ngoài "quậy" và lạnh lùng, Thảo Linh là một người rất chu đáo và ấm áp.
Tình cảm giữa Thảo Linh và Hansara vẫn đang phát triển một cách chậm rãi, như những nụ hoa chớm nở trong vườn. Không có những lời nói sáo rỗng hay những hành động vồ vập, chỉ có những quan tâm lặng lẽ, những ánh mắt chứa đựng nhiều điều hơn lời nói, và những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, dần dần kéo hai trái tim lại gần nhau. Đó là một hành trình khám phá, một hành trình trưởng thành, và một hành trình của những cảm xúc dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip