x
Ngày 10 tháng 10, năm 2025.
Đã giữa tháng Mười rồi. Sắp đến lễ hội thả đèn lồng của trường. Nghe nói đây là một truyền thống lâu đời, mọi người sẽ viết điều ước lên đèn lồng và thả lên trời. Mình đang nghĩ xem sẽ viết gì. Có lẽ là một điều ước về sự tự tin, và một điều ước cho những người mình yêu quý. Và cả một điều ước nhỏ bé, thầm kín, dành cho Thảo Linh.
Trường cấp ba nơi Thảo Linh và Hansara học có một truyền thống đặc biệt vào mùa thu: Lễ hội thả đèn lồng điều ước. Đây là dịp để học sinh viết những mong muốn thầm kín của mình lên những chiếc đèn lồng giấy và thả chúng lên bầu trời đêm, gửi gắm hy vọng và ước mơ. Không khí toàn trường náo nức chuẩn bị cho sự kiện này.
Thảo Linh, Đăng Dương, Maiquinn, Hoàng Duyên và Orange cùng nhau ngồi ở sân trường, tự tay trang trí những chiếc đèn lồng của lớp. Tiếng cười nói rộn ràng, những nét vẽ nguệch ngoạc và những dòng chữ được viết nắn nót.
"Này, Sara, cậu viết gì thế?" Orange tò mò ghé sát nhìn vào chiếc đèn lồng của Hansara.
Hansara giật mình, vội vàng che lại. "Không... không có gì đâu! Bí mật mà."
Thảo Linh ngồi cạnh bên, khẽ liếc nhìn. Cô nàng thấy Hansara đang cẩn thận viết những dòng chữ nhỏ, nét chữ thanh mảnh. Một tia tò mò len lỏi trong lòng Thảo Linh, nhưng cô không hỏi. Cô tôn trọng sự riêng tư của Hansara.
"Thảo Linh ơi, cậu đã viết gì vào đèn lồng chưa?" Maiquinn hỏi, tay vẫn đang loay hoay với những sợi tua rua.
Thảo Linh nhún vai. "Chưa nghĩ ra. Chắc là ước được nghỉ hè sớm, khỏi phải học hành gì nữa cho khỏe." Cô nàng nói với vẻ mặt tinh nghịch, khiến mọi người bật cười. Nhưng trong sâu thẳm, Thảo Linh cũng có những điều ước riêng, những điều cô không nói ra. Cô thích nhìn Hansara cười, thích nhìn cô bé tự tin trên sân khấu.
Đêm lễ hội thả đèn lồng. Sân trường lung linh trong ánh sáng dịu nhẹ của hàng trăm chiếc đèn lồng đủ màu sắc. Tiếng nhạc du dương vang lên, hòa cùng tiếng nói cười rộn ràng của học sinh. Mọi người tụ tập thành từng nhóm, ngước nhìn những chiếc đèn lồng bay lên cao, mang theo những ước mơ bay bổng.
Hansara đứng cùng Hoàng Duyên và Orange. Tim cô bé đập rộn ràng. Chiếc đèn lồng của cô bé đã được viết đầy những điều ước. Ước cho gia đình luôn bình an, ước cho bản thân ngày càng tự tin hơn, và một điều ước nhỏ bé, thầm kín, dành cho Thảo Linh - ước cho Thảo Linh luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cô bé không dám viết trực tiếp tên Thảo Linh, chỉ đơn giản là "người mà tôi quan tâm".
Thảo Linh đứng cùng Đăng Dương và Maiquinn. Cô nàng nhìn lên bầu trời đêm, nơi những chiếc đèn lồng đang tỏa sáng. Cô cũng đã viết điều ước của mình. Không phải là những ước muốn to lớn hay vĩ đại, chỉ là những điều giản dị: ước cho những người bạn của cô luôn bình an và vui vẻ, và một điều ước thầm kín cho Hansara - ước cho cô bé luôn giữ được nụ cười ấy, nươc cho Hansara đừng bao giờ tự ti nữa.
Khi gần đến thời khắc thả đèn lồng, Thảo Linh bất chợt nhìn thấy Hansara đang đứng một mình ở một góc sân, ánh mắt mơ màng nhìn lên bầu trời. Có lẽ cô bé đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng.
Thảo Linh khẽ khàng tiến lại gần. "Nghĩ gì mà trầm tư thế?"
Hansara giật mình, quay lại. "À... mình chỉ đang nghĩ về những điều ước thôi."
Thảo Linh nhìn chiếc đèn lồng trong tay Hansara. "Đã viết xong chưa?"
Hansara gật đầu, má hơi ửng hồng.
"Cậu có thể cho tớ biết cậu ước gì không?" Thảo Linh bất ngờ hỏi, giọng cô nàng trầm hơn một chút, không còn vẻ tinh nghịch thường thấy.
Hansara do dự một chút, rồi khẽ lắc đầu. "Bí mật mà. Nếu nói ra thì sẽ không linh nghiệm nữa."
Thảo Linh cười nhẹ. "Đúng là Hansara." Cô nàng không hỏi nữa.
Đúng lúc đó, hiệu trưởng thông báo đến giờ thả đèn lồng. Hàng trăm chiếc đèn lồng được thắp sáng đồng loạt, tạo nên một cảnh tượng huyền ảo và lộng lẫy. Mọi người cùng nhau ngước lên, thả những chiếc đèn lồng của mình lên bầu trời đêm.
Hansara và Thảo Linh đứng cạnh nhau, cùng nhìn những chiếc đèn lồng bay lên cao. Chiếc đèn lồng của Hansara mang theo điều ước của cô bé, và chiếc đèn lồng của Thảo Linh cũng mang theo những mong muốn thầm kín của cô. Dù không ai nói ra, nhưng trong khoảnh khắc đó, cả hai đều cảm thấy một sự kết nối đặc biệt, một sự đồng điệu trong tâm hồn. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng như soi rọi vào trái tim họ, làm bừng sáng những cảm xúc đang e ấp.
Khi chiếc đèn lồng của Hansara bay lên cao dần, Thảo Linh bất chợt đưa tay ra, khẽ chạm vào bàn tay Hansara. Hansara khẽ giật mình, nhưng không rút tay lại. Bàn tay Thảo Linh ấm áp và vững chãi, mang đến một cảm giác bình yên lạ thường. Cả hai đứng đó, tay chạm tay, cùng ngắm nhìn những chiếc đèn lồng dần biến mất trong màn đêm, như những điều ước đang bay về phía chân trời.
Tình cảm giữa họ không phải là một sự bùng cháy đột ngột, mà là một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ cháy, sưởi ấm dần trái tim mỗi người. Đó là sự thấu hiểu không cần lời nói, là sự quan tâm được thể hiện qua những hành động nhỏ bé nhất, và là những cảm xúc đang dần định hình rõ ràng hơn trong lòng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip