xii
Ngày 20 tháng 10, năm 2025.
Mùa đông đang đến gần. Những cơn gió se lạnh báo hiệu một mùa mới. Mình thích được ở cạnh Thảo Linh trong những ngày như thế này. Có những lúc, mình bắt gặp ánh mắt cô ấy nhìn mình, và nó không còn là ánh mắt tò mò hay quan tâm nữa, mà là một ánh mắt rất sâu, rất khó hiểu. Nó khiến mình bối rối, nhưng cũng khiến mình không thể rời mắt. Mình tự hỏi, cô ấy đang nghĩ gì? Và liệu cô ấy có cảm nhận được những gì mình đang cảm nhận không? Mình mong là có.
Những ngày cuối tháng Mười, không khí Hà Nội dần chuyển sang đông, mang theo những cơn gió se lạnh và bầu trời xám xịt. Thay vì cảm thấy u ám, Hansara lại thấy lòng mình nhẹ nhõm và ấm áp hơn khi có Thảo Linh ở bên. Những buổi chiều tan học, họ vẫn thường nán lại trường, không cần nói nhiều, chỉ cần sự hiện diện của đối phương cũng đủ khiến họ cảm thấy bình yên.
Thảo Linh vẫn vậy, bề ngoài có vẻ lạnh lùng và tinh nghịch, nhưng cô nàng lại ngày càng chú ý đến Hansara hơn. Cô để ý thấy Hansara hay co ro trong gió lạnh, và thường lẳng lặng đưa chiếc áo khoác của mình cho cô bé mà không nói một lời. Hansara sẽ nhận lấy chiếc áo, cảm nhận hơi ấm từ vải vóc và từ sự quan tâm thầm lặng ấy.
Một lần, trong giờ ra chơi, Hansara đang ngồi đọc sách ở góc lớp. Thảo Linh, sau khi kết thúc một cuộc trò chuyện sôi nổi với Đăng Dương và Maiquinn, bất chợt quay sang nhìn Hansara. Ánh mắt cô nàng không còn là sự trêu chọc hay vẻ bất cần thường ngày, mà là một ánh mắt lạc lối, sâu thẳm và đầy suy tư. Ánh mắt ấy dừng lại trên Hansara, như muốn tìm kiếm điều gì đó, rồi lại khẽ cụp xuống.
Hansara vô tình ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đó của Thảo Linh. Trái tim cô bé khẽ thắt lại, một cảm giác bối rối nhưng cũng đầy ngọt ngào lan tỏa. Cô bé không biết Thảo Linh đang nghĩ gì, nhưng cô cảm nhận được một sự kết nối mạnh mẽ, một thứ cảm xúc đang dần định hình rõ ràng hơn trong lòng họ.
Tình bạn giữa các thành viên vẫn tiếp tục được vun đắp. Đăng Dương, Maiquinn, Hoàng Duyên và Orange đều nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ của Thảo Linh và Hansara, nhưng họ đều tôn trọng và ngầm ủng hộ.
Đăng Dương đã trở thành một người anh cả đáng tin cậy. Cậu thường xuyên giúp đỡ các bạn trong học tập, và cũng là người lắng nghe những tâm sự của Maiquinn về những áp lực mà cô phải đối mặt. Cậu đã học được cách cân bằng cuộc sống và không còn quá đặt nặng áp lực thành tích lên bản thân.
Maiquinn, với sự mạnh mẽ và cá tính, đã trở thành một biểu tượng của sự tự tin. Cô nàng vẫn đôi khi phải đối mặt với những lời nói không hay, nhưng giờ đây cô đã biết cách bỏ ngoài tai và tập trung vào những điều tích cực. Cô cùng với Hoàng Duyên và Orange thường xuyên tổ chức những buổi đi chơi, những buổi xem phim để gắn kết cả nhóm.
Orange và Hoàng Duyên vẫn là "đôi bạn thân" của Hansara. Họ là những người đầu tiên lắng nghe những tâm sự của Hansara về cảm xúc của cô bé dành cho Thảo Linh.
"Thế nào rồi, Sara?" Orange nháy mắt tinh nghịch trong một buổi học thêm. "Tình hình 'tình củm' với Thảo Linh sao rồi?"
Hansara đỏ bừng mặt. "Đừng có nói linh tinh!"
Hoàng Duyên khẽ cười. "Nhưng cậu thích Thảo Linh đúng không, Sara?"
Hansara im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, giọng nhỏ xíu. "Mình... mình nghĩ vậy."
Orange reo lên thích thú. "Thấy chưa! Tớ biết ngay mà!"
Hoàng Duyên vỗ nhẹ vai Hansara. "Đừng lo. Cậu xứng đáng được hạnh phúc."
Ngày 28 tháng 10, năm 2025.
Mình đã thừa nhận với Hoàng Duyên và Orange rằng mình thích Thảo Linh. Nói ra được điều đó, mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng đồng thời, cũng có chút lo lắng. Thảo Linh có cảm thấy giống mình không? Hay cô ấy chỉ xem mình là một người bạn? Mình sợ lắm, sợ rằng mình sẽ làm hỏng mọi thứ.
Những buổi chiều nắng nhạt, Thảo Linh và Hansara thường cùng nhau đi bộ về nhà. Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp lại. Đôi khi, ngón tay của họ sẽ vô tình chạm vào nhau, tạo nên một luồng điện nhẹ chạy dọc cơ thể. Hansara sẽ khẽ giật mình, còn Thảo Linh sẽ giả vờ như không có chuyện gì, nhưng khóe môi cô nàng lại cong lên một nụ cười ẩn ý.
Có một lần, khi đi qua một quán cà phê nhỏ, Thảo Linh bất chợt dừng lại.
"Vào đây uống gì đó đi," Thảo Linh nói, ánh mắt nhìn Hansara. "Tớ mời."
Hansara hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu. Quán cà phê ấm cúng với những bản nhạc Jazz nhẹ nhàng. Thảo Linh gọi một ly cà phê đen, còn Hansara gọi một ly cacao nóng.
Họ ngồi đối diện nhau, không nói nhiều. Chỉ có tiếng nhạc du dương và tiếng thì thầm của những câu chuyện xung quanh. Thảo Linh nhìn Hansara, nhìn mái tóc dài của cô bé khẽ rủ xuống, nhìn đôi mắt đen láy đang mơ màng. Trong khoảnh khắc đó, Thảo Linh cảm thấy một sự bình yên lạ thường, một sự bình yên mà cô chưa từng tìm thấy ở bất cứ ai khác.
"Cậu hát bài gì hôm nọ ở thư viện thế?" Thảo Linh bất chợt hỏi, giọng khẽ khàng.
Hansara hơi đỏ mặt. "Một bài hát tiếng Hàn... là một bài ballad."
"Hát lại cho tớ nghe đi," Thảo Linh nói, ánh mắt cô nàng nhìn thẳng vào Hansara, đầy mong chờ.
Hansara ngần ngại một chút, rồi khẽ ngân nga giai điệu đó. Giọng hát của cô bé vẫn trong trẻo và truyền cảm như vậy, nhưng lần này, nó còn chứa đựng thêm một chút gì đó e ấp, một chút gì đó của nỗi lòng không tên. Thảo Linh lắng nghe, đôi mắt cô khép hờ, dường như đang chìm đắm trong giai điệu ấy.
Khi Hansara hát xong, Thảo Linh mở mắt ra, nhìn thẳng vào Hansara. "Thật sự rất hay. Cậu là người đầu tiên khiến tớ cảm thấy... bình yên đến vậy khi nghe hát."
Hansara mỉm cười, nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Cả hai ngồi đó, dưới ánh đèn vàng dịu của quán cà phê, và trong khoảnh khắc đó, những cảm xúc đang lớn dần trong lòng họ dường như đã tìm được một cái tên - một cái tên chưa được nói ra, nhưng lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip