xiv

Ngày 20 tháng 11, năm 2025.

Đã hơn một tháng kể từ ngày đêm hội đèn lồng. Mối quan hệ của mình và Thảo Linh thật sự rất đặc biệt. Cô ấy vẫn giữ vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng mình biết, cô ấy rất dịu dàng. Mình luôn mong chờ những khoảnh khắc được ở bên cô ấy. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy, lòng mình đã thấy bình yên. Mình nghĩ, đây chính là yêu. Yêu một cách nhẹ nhàng, không ồn ào, nhưng lại sâu sắc đến lạ.


Những ngày cuối tháng Mười Một, không khí Noel đã bắt đầu len lỏi vào từng góc phố Hà Nội. Những cửa hàng trang trí lộng lẫy, những bản nhạc Giáng sinh vang vọng, và những cơn gió heo may se lạnh càng làm không gian thêm phần lãng mạn. Thảo Linh và Hansara, giờ đây, không còn là những người bạn đơn thuần. Mối quan hệ của họ đã vượt lên trên định nghĩa tình bạn, trở thành một thứ tình cảm đặc biệt, được vun đắp từ những sự quan tâm nhỏ nhặt và những ánh mắt thấu hiểu.

Họ vẫn thường xuyên đi học về cùng nhau. Thảo Linh sẽ chủ động nắm lấy tay Hansara khi họ đi qua những đoạn đường đông đúc, như một lời cam kết thầm lặng về sự hiện diện. Hansara sẽ siết nhẹ tay lại, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Thảo Linh, và một nụ cười hạnh phúc sẽ nở trên môi cô bé.

Một buổi chiều, khi cả hai đang đi bộ về, trời bất chợt đổ mưa phùn lất phất. Thảo Linh nhanh chóng kéo Hansara vào một mái hiên nhỏ của một cửa hàng. Không gian chật hẹp, khiến hai người đứng sát vào nhau hơn. Thảo Linh quay sang nhìn Hansara, mái tóc dài của cô nàng khẽ rủ xuống vai Hansara.

"Lạnh không?" Thảo Linh khẽ hỏi, giọng trầm ấm.

Hansara lắc đầu, má ửng hồng. "Không lạnh đâu." Nhưng thực ra, tim cô bé đang đập loạn xạ.

Thảo Linh không nói gì, chỉ khẽ đưa tay lên, vuốt nhẹ một vài sợi tóc vương trên gương mặt Hansara. Ánh mắt cô nàng rất dịu dàng, và Hansara có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Thảo Linh đang phả nhẹ vào mặt mình. Trong khoảnh khắc đó, Hansara cảm thấy muốn thời gian ngừng lại.

"Hansara," Thảo Linh bất chợt lên tiếng, giọng khẽ khàng. "Cậu có thấy không? Hà Nội vào đông, tự nhiên tớ lại muốn được ở cạnh một người đặc biệt nào đó. Muốn được cùng người ấy ngắm mưa, uống cà phê nóng." Thảo Linh nhìn thẳng vào mắt Hansara, ánh mắt ấy chứa đầy ẩn ý.

Hansara đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống. Cô bé không biết phải nói gì. Lời Thảo Linh nói, như đang chạm đến tận sâu thẳm trái tim cô bé.

Thảo Linh khẽ cười, rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Hansara. "Đồ ngốc." Cô nàng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng đó, cùng Hansara ngắm mưa. Nhưng trong lòng Thảo Linh, cô biết rằng, "người đặc biệt" mà cô muốn ở cạnh, chính là Hansara.




Tình bạn của Đăng Dương, Maiquinn, Hoàng Duyên và Orange vẫn là một điểm tựa vững chắc cho Thảo Linh và Hansara. Họ là những người chứng kiến mọi sự thay đổi, mọi sự phát triển của mối quan hệ này.

Hoàng Duyên và Orange thường xuyên là "quân sư tình yêu" cho Hansara. Họ lắng nghe những tâm sự của cô bé, và đưa ra những lời khuyên chân thành.

"Sara này," Hoàng Duyên khẽ nói trong giờ ra chơi, "cậu có thấy Thảo Linh khác trước rất nhiều không? Cậu ấy dịu dàng hơn, và ánh mắt cậu ấy dành cho cậu rất đặc biệt."

Hansara gật đầu, má ửng hồng. "Mình cũng cảm thấy vậy."
Orange cười tinh nghịch. "Thế còn chờ gì nữa mà không tiến thêm một bước đi? Thảo Linh đã 'bật đèn xanh' rõ ràng thế rồi mà!"
Hansara chỉ biết cười trừ, tim đập rộn ràng.



Ngày 25 tháng 11, năm 2025.

Thảo Linh nghỉ học hôm nay vì bị cảm. Tự nhiên mình thấy lòng trống vắng lạ thường. Lớp học không có cô ấy thật buồn. Mình không ngừng nghĩ về cô ấy, không biết cô ấy có ổn không. Nỗi nhớ này, nó rất lạ. Nó không phải là nỗi nhớ bạn bè bình thường. Nó sâu sắc hơn thế rất nhiều. Mình nhớ giọng nói cô ấy, nhớ ánh mắt cô ấy, nhớ cả mùi hương của cô ấy nữa.

Sự vắng mặt của Thảo Linh đã khiến Hansara nhận ra một điều quan trọng: cô bé nhớ Thảo Linh rất nhiều. Nỗi nhớ ấy không chỉ là nhớ một người bạn, mà là nỗi nhớ của một trái tim đang thổn thức vì yêu.

Chiều hôm đó, sau giờ học, Hansara đã không đi thẳng về nhà. Cô bé đứng trước cửa hàng thuốc, do dự một lúc, rồi bước vào mua một vỉ thuốc cảm và một gói kẹo bạc hà mà Thảo Linh yêu thích.
Hansara đứng trước cửa nhà Thảo Linh, lòng bồn chồn. Cô bé không biết có nên vào không. Thảo Linh có thể không muốn gặp cô bé khi đang bị bệnh. Nhưng rồi, Hansara lấy hết can đảm, nhấn chuông.

Thảo Linh mở cửa. Cô nàng trông có vẻ mệt mỏi, gương mặt hơi xanh xao, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ ngạc nhiên khi thấy Hansara. Mái tóc dài của Thảo Linh hơi rối, nhưng vẫn toát lên một vẻ gì đó cuốn hút.

"Cậu... cậu đến đây làm gì?" Thảo Linh hỏi, giọng khẽ khàng.

Hansara đưa gói thuốc và kẹo bạc hà cho Thảo Linh. "Mình... mình thấy cậu bị cảm nên... nên mua cho cậu."

Thảo Linh nhìn Hansara, rồi khẽ cười. Một nụ cười yếu ớt nhưng đầy ấm áp. "Cảm ơn cậu, Sara. Cậu thật là..." Cô nàng không nói hết câu, nhưng ánh mắt ấy đã đủ để Hansara hiểu.

Thảo Linh mời Hansara vào nhà. Hansara ngồi trên ghế sofa, còn Thảo Linh thì nằm trên giường, nhưng họ vẫn có thể nhìn thấy nhau. Họ nói chuyện vu vơ về bài vở, về những chuyện ở trường. Nhưng trong không gian yên tĩnh ấy, những cảm xúc không lời lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Cậu về đi, không lát nữa lại cảm lạnh," Thảo Linh khẽ nói.

Hansara gật đầu. Trước khi về, cô bé khẽ đặt bàn tay lên trán Thảo Linh. "Cậu nghỉ ngơi đi nhé. Mau khỏe lại."

Thảo Linh nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng từ bàn tay Hansara. Cô nàng khẽ siết lấy tay Hansara. "Ừ. Cảm ơn cậu."

Khi Hansara về đến nhà, cô bé mở cuốn nhật ký ra, và viết:

Ngày 25 tháng 11, năm 2025 (tiếp).

Mình đã đến thăm Thảo Linh. Cô ấy trông rất mệt mỏi, nhưng ánh mắt cô ấy rất dịu dàng. Cô ấy đã nắm tay mình. Mình yêu cô ấy. Yêu cô ấy rất nhiều. Mình sẽ chờ đợi, chờ đợi cho đến khi cả hai chúng mình đủ dũng cảm để nói ra lời đó.

Những khoảnh khắc giản dị, những sự quan tâm lặng lẽ, những nỗi nhớ chẳng gọi tên, tất cả đang dần dệt nên một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng đầy sâu lắng giữa Thảo Linh và Hansara. Họ đang cùng nhau trưởng thành, cùng nhau khám phá những cảm xúc mới mẻ, và cùng nhau bước đi trên con đường của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip