xvi
Đã ba năm kể từ đêm tuyết rơi ấy. Ba năm của những yêu thương nhẹ nhàng, của những sẻ chia thầm kín, và của những khoảnh khắc hạnh phúc giản dị. Hôm nay là ngày chúng mình tốt nghiệp cấp ba. Nhìn lại chặng đường đã qua, mình không tin được là mình đã thay đổi nhiều đến thế. Từ một cô bé rụt rè, tự ti, mình giờ đây đã tự tin hơn, và quan trọng nhất, mình đã tìm thấy tình yêu của đời mình. Thảo Linh, cô ấy vẫn là ánh sáng của mình, là người đã kéo mình ra khỏi bóng tối.
Ba năm trôi qua nhanh như một giấc mơ mùa hạ. Từ nụ hôn đầu tiên dưới màn tuyết trắng, tình yêu của Thảo Linh và Hansara đã chầm chậm, từ tốn mà lớn mạnh, vững bền. Họ không phô trương, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ở bên nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng cuối cấp, những kỳ thi căng thẳng, và những buổi đi chơi tràn ngập tiếng cười.
Thảo Linh vẫn giữ vẻ ngoài tinh nghịch, đôi khi còn trêu chọc Hansara về sự dễ đỏ mặt của cô bé. Nhưng những lời trêu chọc ấy giờ đây luôn đi kèm với ánh mắt trìu mến và một nụ cười ấm áp. Thảo Linh học được cách kiên nhẫn hơn, dịu dàng hơn, đặc biệt là khi ở bên Hansara. Cô nàng luôn là người đầu tiên nhận ra những nỗi lo lắng dù nhỏ nhất của Hansara và sẽ tìm cách xoa dịu chúng. Mái tóc dài của Thảo Linh, giờ đây, không chỉ là nét cá tính mà còn là một phần thân quen, đôi khi Hansara khẽ vuốt ve khi cả hai ngồi cạnh nhau.
Hansara, dưới sự bao bọc và yêu thương của Thảo Linh, đã hoàn toàn lột xác. Cô bé không còn tự ti về ngoại hình, không còn e ngại ánh nhìn của mọi người. Hansara đã tự tin hơn rất nhiều, không chỉ trong học tập mà còn trong cuộc sống. Giọng hát của cô bé, giờ đây, không chỉ là niềm đam mê mà còn là cách Hansara thể hiện tình yêu của mình dành cho Thảo Linh và thế giới. Cô bé học được cách chủ động hơn, và đôi khi còn "quấy phá" Thảo Linh theo một cách đáng yêu.
Mối quan hệ của Thảo Linh và Hansara, dù không công khai rầm rộ, nhưng tất cả bạn bè thân thiết đều biết và ngầm ủng hộ.
Đăng Dương, giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu đã vượt qua được áp lực từ gia đình, tìm được hướng đi riêng cho mình. Cậu vẫn là người bạn thân thiết của Thảo Linh, và là một người anh trai đáng tin cậy của Hansara. Cậu thường xuyên trêu chọc Thảo Linh về sự "mất giá" khi có người yêu, nhưng trong lòng lại rất vui cho cả hai.
Maiquinn, với cá tính mạnh mẽ và sự quyết đoán, đã trở thành một người phụ nữ độc lập và thành công trong lĩnh vực mình theo đuổi. Cô nàng vẫn thường xuyên hẹn hò với cả nhóm, và luôn là người đưa ra những lời khuyên hữu ích cho Thảo Linh và Hansara.
Orange và Hoàng Duyên vẫn là "đôi bạn thân" của Hansara, và giờ đây họ còn là những người bạn thân của Thảo Linh nữa. Họ luôn là người lắng nghe, động viên và chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn của hai cô gái. Hoàng Duyên vẫn dịu dàng, còn Orange vẫn tinh nghịch, nhưng cả hai đều chung một niềm vui khi thấy Hansara và Thảo Linh hạnh phúc.
Về phía gia đình, mặc dù không phải mọi thứ đều dễ dàng, nhưng bằng sự chân thành và tình yêu thương của Thảo Linh và Hansara, họ đã dần nhận được sự chấp thuận và thấu hiểu. Gia đình Hansara ban đầu có chút lo lắng vì sự khác biệt văn hóa và giới tính, nhưng khi nhìn thấy Hansara hạnh phúc và trưởng thành hơn rất nhiều nhờ có Thảo Linh, họ dần chấp nhận và yêu quý Thảo Linh như một thành viên trong gia đình. Gia đình Thảo Linh, vốn phóng khoáng hơn, cũng vui vẻ chấp nhận mối quan hệ của con gái
Ngày lễ tốt nghiệp. Hansara mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi, tóc dài buông xõa dịu dàng, nhưng ánh mắt lại tự tin và rạng rỡ. Cô bé đứng cạnh Thảo Linh, người đang nở nụ cười tinh nghịch nhưng cũng đầy tự hào trong chiếc áo cử nhân.
Khi buổi lễ kết thúc, Thảo Linh bất ngờ kéo Hansara ra một góc sân trường, nơi những bông tuyết đầu tiên đã rơi ba năm về trước.
"Sara này," Thảo Linh khẽ gọi, giọng cô nàng trầm ấm và chân thành. "Cậu nhớ đêm tuyết rơi đó không?"
Hansara mỉm cười. "Sao mà quên được. Đó là đêm mình nhận ra mình yêu cậu."
Thảo Linh nắm lấy tay Hansara, khẽ siết chặt. "Tớ cũng vậy. Và tớ muốn nói với cậu một điều." Thảo Linh nhìn thẳng vào mắt Hansara, ánh mắt cô nàng đầy kiên định. "Dù sau này chúng ta có đi đâu, làm gì, tớ muốn cậu biết rằng, tớ sẽ luôn ở đây. Luôn luôn yêu cậu. Và tớ hứa, sẽ luôn ở bên cạnh, bảo vệ và yêu thương cậu, mãi mãi."
Hansara rưng rưng nước mắt. Cô bé không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi kiễng chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Thảo Linh. Nụ hôn ấy không còn e ấp như lần đầu, mà sâu sắc hơn, chất chứa tất cả tình yêu và sự tin tưởng mà họ dành cho nhau.
Dưới ánh nắng vàng của buổi chiều tốt nghiệp, giữa không gian tràn ngập tiếng cười nói và những ước mơ về tương lai, Thảo Linh và Hansara đứng đó, tay trong tay. Tình yêu của họ không phải là một câu chuyện tình yêu sét đánh hay vội vã, mà là một bản tình ca vĩnh cửu, được viết nên từ những nốt nhạc dịu êm của sự thấu hiểu, những giai điệu trầm bổng của những thử thách, và những lời ca chân thành của tình yêu. Đó là một tình yêu được nuôi dưỡng bởi sự kiên nhẫn, sự quan tâm thầm lặng và niềm tin tuyệt đối vào đối phương.
Họ biết rằng, con đường phía trước còn dài, sẽ có những thử thách mới, nhưng họ sẽ không bao giờ đơn độc. Bởi vì họ có nhau, có những người bạn tuyệt vời, và có một tình yêu đủ mạnh mẽ để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Tuổi thanh xuân của họ, đã được viết nên một cách thật đẹp, thật ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip