#4
sara vẫn nhận bó hoa ấy như lẽ thường tình, em cất vào một góc nhỏ trong căn phòng mình.
chị ở lại tiệm em, ngồi cạnh em xuyên suốt buổi sáng. hôm nay không có nhiều khách, chỉ vài ba người ghé tiệm mua hoa tặng người họ yêu quý, hay một số ghé lại ngắm xem có cây cảnh nào ưng mắt không sẽ ghé vào.
5 giờ 15 phút chiều, thảo linh tạm biệt em, tiệm hoa và về nhà.
____
thứ hai, 8 giờ 30 phút, hôm nay trần thảo linh không ghé tiệm han sara.
em biết, chắc chắn chị ta sẽ không thể đến chỗ em quá nhiều, ý em là thảo linh còn công việc, chị sẽ không ngốc đến mức xin nghỉ làm thêm 1 lần nữa để xuống gặp sara.
dù sao cũng chỉ mới gặp được vài ngày, em không quá quan tâm.
____
giữa trưa, em nghe thấy tiếng mở cửa, là chị.
một suy nghĩ lóe lên trong đầu, đáng lẽ giờ này chị nên ở công ty, không phải ở đây.
"sao chị lại đến đây?"
"tôi đi mua đồ ăn trưa, vô tình ghé ngang qua thôi."
em nhìn thấy trên tay chị là vài ba hộp mì ăn liền, thêm hai chai bò húc. em không hiểu, sao người này có thể ăn uống sơ sài như thế.
"chị ăn thế này suốt à?"
"...không, thỉnh thoảng khi rảnh tôi sẽ tự làm một hộp cơm cho mình."
...
"cho tôi địa chỉ công ty."
thảo linh thắc mắc, hỏi em.
"để làm gì?"
"...chị không cần biết."
chị không nói gì nữa mà gửi địa chỉ cho em, có lẽ chỉ cần nói thêm vài câu nữa là em sẽ bực lên cho coi.
____
11 giờ 20 phút hôm sau, khi chị đang làm nốt công việc còn dang dở, một cuộc gọi đã cắt ngang dòng suy nghĩ.
"hửm, em gọi tôi có gì không?"
"xuống tầng đi."
chị nhìn qua cửa kính công ty, thấy em đang đứng ở dưới, giữa cái nắng mùa hạ nóng rực. thảo linh không suy nghĩ gì nhiều nữa mà chạy xuống.
...
"chạy gì như ma đuổi vậy?"
"không muốn em đợi..."
sara không nói gì thêm, đưa cho chị hộp cơm và bình nước được sắp xếp gọn gàng trong một chiếc túi.
"cơm trưa và cà phê tôi chuẩn bị cho chị đấy, từ sau ăn uống cho cẩn thận."
...
"cảm ơn em."
chị có chút bất ngờ, xen lẫn với vui vẻ. thảo linh nhận lấy nó như món quà quý giá. cứ cười mãi từ lúc đó cho đến khi ngồi xuống bàn làm việc.
lần đầu tiên, trần thảo linh được một người khác chuẩn bị đồ cơm trưa, mang đến cho mình.
cũng là lần đầu tiên, han sara chuẩn bị hộp cơm cho một người chỉ mới quen cách đây vài ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip