#9

cô nhóc hàng xóm vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn của em thật cứng đầu, khi mà han sara đã giải thích rằng bản thân không giấu nhóc ấy chuyện gì thì ánh sáng lại chỉ phồng má chối từ không thèm nghe.

cho đến khi em nói rằng mình sẽ khao nhóc 1 bữa thì ánh sáng mới vui vẻ trở lại.

11 giờ 35 phút, cô nhóc hàng xóm đi về sau khi đã trò chuyện với thảo linh và sara rất nhiều.

____

cuộc sống của han sara vẫn vậy khi có thảo linh bên cạnh, vẫn là công việc bán hoa và cây cảnh trong tiệm, vẫn là vào mỗi buổi tối thứ 5, ánh sáng đến và em dạy học tiếng anh thêm cho nó, còn tiếng hàn là vào thứ bảy. dù học nhiều nhưng nhóc ấy không chê bai gì, vì học cùng sara rất vui.

và thảo linh lần đầu thấy dáng vẻ em khi đeo kính, trông trưởng thành và đẹp hơn rất nhiều. chị tấm tắc khen sau bao nhiêu buổi học mà không chán. 

ngày thứ bảy hôm nay thì lại không như vậy, người nhà của ánh sáng đã xin nghỉ một hôm vì có việc bận đột xuất.

lại thêm một buổi tối rảnh rỗi, lại thêm một ngày nữa trần thảo linh rủ em đi ăn quán.

____

"có chị ở cùng là tần suất đi ăn ngoài của tôi tăng cao đấy."

sau bữa ăn, thảo linh rủ em đi dạo quanh khu phố nhỏ. trong suốt buổi đi, chị nằng nặc đòi em cho nắm tay, han sara cũng không từ chối hay phản bác, chỉ nhẹ giơ tay ra cho chị đan vào.

"tay em mềm quá, nắm thích cực."

chị cười khúc khích, hả hê trông giống như trẻ con lựa được món đồ yêu thích. cứ mỗi lần chị trêu em như vậy, sara lại ngại đến đỏ cả mặt lẫn tai. nhưng vẫn không buông tay mình khỏi tay chị.

____

10 giờ đêm, họ về nhà. dạo này có chị ở cùng, số lần em đóng cửa tiệm sớm cao lên hẳn, tại lúc nào chị cũng đều muốn rủ em đi chơi.

10 giờ 30 phút, họ ngồi ở chiếc sofa dài, mở một bộ phim dài tập đã xem được gần hết cùng với ly sữa nóng và vài món ăn vặt được sắp lộn xộn trên bàn. con mèo thì nằm trong chiếc nệm đầy êm ái của nó đằng xa.

...

11 giờ 45 phút, han sara ngủ gục trên vai chị, thảo linh không di chuyển gì nhiều, chỉ dùng tay trái kéo em lại sát hơn. còn phim vẫn đang chiếu, chị vẫn xem một cách chăm chú.

____

12 giờ 15 phút, bộ phim kết thúc, dù đang buồn ngủ nhưng chị vẫn đảm bảo cử chỉ phải thật nhẹ nhàng với em. thảo linh bế em vào phòng, đặt em nằm xuống chiếc giường êm, rồi kéo chăn đắp cho cả hai.

ít nhất thì trong suốt quá trình từ phòng khách di chuyển vào phòng ngủ, em vẫn ngủ ngon và thở đều. chị cũng có thể yên tâm nhắm mắt sau cả một ngày dài bên em. 

"ngủ ngon nhé, han sara."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip